Bài hát trên rất hay, nếu biết câu chuyện xưa tác giả bài thơ Phạm Thiên Thư (đâu như người Hải Phòng, và tên thật khác) vào Nam, học cùng lớp với cô Hoàng Thị Ngọ (trong bài nhắc nhiều lần tên Ngọ, ai không biết có khi nghĩ là “ngõ”
). Cô Ngọ này xinh, học giỏi, mà lại tiểu thư...
Ông Thư này thích lắm, nhưng chắc ngại phận, nên chỉ âm thầm thương...
Sau các buổi học thì thường lặng lẽ đi sau ngắm cô này cho đến tận biệt thự nhà cô ấy...
Hình như trong bài cũng hé ra là có lần liều lĩnh tặng hoa thì phải
Rồi ra trường cách biệt, ông này cũng học hành khá, đỗ đạt thành tựu...
Rồi lâu lắm về lại nơi học cũ (khoảng 1/3 cuối bài),nhớ lại người xưa...nay đâu...
Thế là có bài thơ.
Năm 70-71 gì đó ông Phạm Duy thấy bài thơ này hay, mới phổ nhạc...
Và Cô Thái Thanh cũng thường hát Phạm Duy...
Và chúng ta được nghe lại một câu chuyện lãng mạn nhưng không có hậu.