Trông như đang đi hun chuột ấyThị Màu từ buổi theo chồng
Con giai cả cái làng Đông hoá buồn
Chú tiểu quên cả đánh chuông
Sân chùa lá rụng đợi muôn năm về.
Cái ngày Thị bước lên đê
Có xe sang rước Thị về Thủ đô
Bãi ngô nát nửa bãi ngô
Anh ăn khoai mật mà khô cả mồm
Hoàng hôn tím cả chiều hôm
Thằng Nô vừa khóc vừa ôm cột đình...
Ước gì chuyện cũ tái sinh
Dẫu nghèo anh cũng phân minh giúp Màu!