Năm
Nhà em bên ấy thời gian rảnh rỗi cũng nhiều nên cứ từ đầu xuân đến cuối thu hầu như chả ngày nào ở nhà. Cứ tầm 3-4 h chiều là rong rẩy 2 vợ chồng lái xe đi lang thang ra đồng, vào rừng... thấy chỗ nào đẹp là vứt xe xuống đi bộ lang thang. Đang chân đi giờ ngồi nhà thấy gò bó quá
Đây là tòa lâu đài được xây từ cuối thế kỷ 19 của 1 chủ nhà máy đường người Đức, ông ta lấy 1 cô vợ người Ucr rất đẹp. Ông rất yêu quý cô vợ và xây cho cô tòa lâu đài bằng đá trắng .
Tương truyền vợ của ông ta trong 1 kỳ nghỉ ở biển có ngoại tình với 1 anh lính. Họ đã ân ái với nhau trên tảng đá này. Sau đó ông chồng biết được đã cho người mang tảng đá ấy về để sau vườn và hàng ngày bắt cô vợ phải ra ngồi ngắm tảng đá đó để ăn năn về tội lỗi của mình. Cô vợ sau đó đã phát điên.
Vào thời xô viết, lâu đài được sử dụng làm trại lao cho đến năm 2008 họ mới làm thành 1 địa điểm du lịch. Họ chỉ sửa sang 1 chút chứ không can thiệp nhiều để lâu đài vẫn còn mang dấu vết thời gian.
Không gian rất đẹp nhưng có cảm giác không khí có chút u uất, nặng nề. Cũng có thể do ảnh hưởng của câu chuyện tình buồn.
Năm nay thấy mọi người bên Ucr cũng bảo lá không đẹp, nghe vậy cũng đỡ tiếc Nhà em đã đặt vé giữa tháng 9 bay qua cho kịp mùa lá vàng nhưng máy bay vẫn chưa đc bay nên lại ở vn. Chắc năm nay ăn tết ở Vn luôn.Ảnh đẹp và dễ thương quá chị ạ. Bên em thì đợt này mưa nhiều, muốn chụp choẹt cũng không hợp. Hơn nữa em rảnh rỗi toàn lúc muộn, trời lại tối sớm nên em chẳng tìm thấy chỗ lãng mạn nào cả
Nhà em bên ấy thời gian rảnh rỗi cũng nhiều nên cứ từ đầu xuân đến cuối thu hầu như chả ngày nào ở nhà. Cứ tầm 3-4 h chiều là rong rẩy 2 vợ chồng lái xe đi lang thang ra đồng, vào rừng... thấy chỗ nào đẹp là vứt xe xuống đi bộ lang thang. Đang chân đi giờ ngồi nhà thấy gò bó quá
Đây là tòa lâu đài được xây từ cuối thế kỷ 19 của 1 chủ nhà máy đường người Đức, ông ta lấy 1 cô vợ người Ucr rất đẹp. Ông rất yêu quý cô vợ và xây cho cô tòa lâu đài bằng đá trắng .
Tương truyền vợ của ông ta trong 1 kỳ nghỉ ở biển có ngoại tình với 1 anh lính. Họ đã ân ái với nhau trên tảng đá này. Sau đó ông chồng biết được đã cho người mang tảng đá ấy về để sau vườn và hàng ngày bắt cô vợ phải ra ngồi ngắm tảng đá đó để ăn năn về tội lỗi của mình. Cô vợ sau đó đã phát điên.
Vào thời xô viết, lâu đài được sử dụng làm trại lao cho đến năm 2008 họ mới làm thành 1 địa điểm du lịch. Họ chỉ sửa sang 1 chút chứ không can thiệp nhiều để lâu đài vẫn còn mang dấu vết thời gian.
Không gian rất đẹp nhưng có cảm giác không khí có chút u uất, nặng nề. Cũng có thể do ảnh hưởng của câu chuyện tình buồn.