Em hết riệu mời mợ rồi, mợ cho em nợ nhé. Vì nhìn cái ảnh này lại nhớ mấy cái thơ thẩn từ xưa xửa xừa xưa
Chơi hàng xén, ta hái lá giả vờ
Nấu canh chua chỉ toàn bằng me đất
Ngây thơ em hỏi: Me gì ngộ thật?
Lá mảnh mai hình ba trái ổi xanh
Chỉ toàn dây, me mà chẳng có cành
Tôi khẽ bảo: đó là me con nít!
Ta lớn lên trong cảnh đời chật vật
Mải lo toan, chẳng giúp được gì nhau
Mảnh vườn xưa, me đất vẫn canh màu
Mà hai đứa sao không còn là bạn.
Thương nhớ cũ dần trôi theo ngày tháng
Anh xa quê đi tìm kiếm vận may
Em vùi quên trong công việc mỗi ngày
Và anh hiểu, ta xa nhau từ đó...
Quê nghèo xưa tôi vẫn thương vẫn nhớ
Nơi người em nhỏ bé, quê mùa
Về tìm em, tôi gặp em trước ngõ
Hái từng cành me đất nấu canh chua.