Kỷ niệm của em lần thăm nhà tù PQ là vào đó nhìn những hình ảnh tái hiện lại thấy tâm trạng thật nặng nề, vưa đi vừa lẵng đãng tưởng tượng lại những con người thật sự đã có mặt ở nơi đây bằng cách nào họ sống nổi qua những cực hình dã man ấy. Mải đi em bị tách đoàn lúc nào không biết, ngoảnh đi ngoảnh lại chỉ còn những hình người quằn quại.. em chạy quay trở lại quay lại mấy gian hình tù binh ngồi lố nhố trên phản. Gọi ầm lên không thấy ai thưa. Hồn vía lên mây, cảm giác như đang ở trong chính nhà tù thời đó vậy với những âm hồn còn vương vấn nơi đây. Chạy 1 mạch ra cổng thấy cả nhà cũng đang đứng chờ em. Hóa ra trời nắng quá, mọi người xem qua rồi ra ngay, còn em cứ 1 mình đi thám hiểm cả khu. Cả ngày hôm đó tâm trạng nặng nề. Ám ảnh đến tận bây giờ.
Hà nội có cái hỏa lò, bao lần người quen, bạn bè rủ vào thăm nhưng em cũng không dám vào.