Kỷ niệm của em lần thăm nhà tù PQ là vào đó nhìn những hình ảnh tái hiện lại thấy tâm trạng thật nặng nề, vưa đi vừa lẵng đãng tưởng tượng lại những con người thật sự đã có mặt ở nơi đây bằng cách nào họ sống nổi qua những cực hình dã man ấy. Mải đi em bị tách đoàn lúc nào không biết, ngoảnh đi ngoảnh lại chỉ còn những hình người quằn quại.. em chạy quay trở lại quay lại mấy gian hình tù binh ngồi lố nhố trên phản. Gọi ầm lên không thấy ai thưa. Hồn vía lên mây, cảm giác như đang ở trong chính nhà tù thời đó vậy với những âm hồn còn vương vấn nơi đây. Chạy 1 mạch ra cổng thấy cả nhà cũng đang đứng chờ em. Hóa ra trời nắng quá, mọi người xem qua rồi ra ngay, còn em cứ 1 mình đi thám hiểm cả khu. Cả ngày hôm đó tâm trạng nặng nề. Ám ảnh đến tận bây giờ.
Nhà Tù Phú Quốc chiều nắng
Cứ vui khi còn biết buồn ạkhông biết nên vui hay nên buồn...
Đẹp quáChùa Minh Thành, Pleiku
Hệt e, e thì phóng xe cùng thằng cu e từ Bắc Đảo xuống, cũng như cụ chưa vào Hỏa Lò bao giờ lun ạKỷ niệm của em lần thăm nhà tù PQ là vào đó nhìn những hình ảnh tái hiện lại thấy tâm trạng thật nặng nề, vưa đi vừa lẵng đãng tưởng tượng lại những con người thật sự đã có mặt ở nơi đây bằng cách nào họ sống nổi qua những cực hình dã man ấy. Mải đi em bị tách đoàn lúc nào không biết, ngoảnh đi ngoảnh lại chỉ còn những hình người quằn quại.. em chạy quay trở lại quay lại mấy gian hình tù binh ngồi lố nhố trên phản. Gọi ầm lên không thấy ai thưa. Hồn vía lên mây, cảm giác như đang ở trong chính nhà tù thời đó vậy với những âm hồn còn vương vấn nơi đây. Chạy 1 mạch ra cổng thấy cả nhà cũng đang đứng chờ em. Hóa ra trời nắng quá, mọi người xem qua rồi ra ngay, còn em cứ 1 mình đi thám hiểm cả khu. Cả ngày hôm đó tâm trạng nặng nề. Ám ảnh đến tận bây giờ.
Hà nội có cái hỏa lò, bao lần người quen, bạn bè rủ vào thăm nhưng em cũng không dám vào.
Hơi hướm giống china, nhưng cũng đẹp, quy mô bề thế, toàn bộ là gỗ đấy cụ ạĐẹp quá
Đi những nơi này về tâm trạng cứ nặng nề mấy ngày. 1 lần chúng em lạc vào 1 nghĩa trang bọn phát xít chôn 42000 người Do thái. Bây giờ họ xây đài tưởng niệm rất đẹp giữa cánh đồng. Lang thang chụp ảnh cả buổi chiều ở đó gặp 1 ông già đi tới bảo chúng mày ngồi đến 9 giờ tối đèn sẽ bật lên đẹp lắm. Vậy là 3 đứa bọn em cứ ngồi lôi đồ ăn vặt ra ăn chờ đến 9h giữa cánh đồng lúa mì, và vườn táo bạt ngàn. Chờ mãi đến gần 10h chả có cái bóng đèn nào mà tâm trạng bỗng dưng nặng trĩu. Cả bọn chả nói chả rằng dọn đồ lên xe phi gần 40 cây số chả đứa nào nói với đứa nào 1 câu. Về gần đến nhà bạn em hỏi: ông ban nãy là người hay ma nhểHệt e, e thì phóng xe cùng thằng cu e từ Bắc Đảo xuống, cũng như cụ chưa vào Hỏa Lò bao giờ lun ạ
Hệt e, e thì phóng xe cùng thằng cu e từ Bắc Đảo xuống, cũng như cụ chưa vào Hỏa Lò bao giờ lun ạ