Với em, mỗi tấm ảnh là 1 câu chuyện.
Mấy tấm ảnh đó chụp trong 1 buổi chiều. 2vc đang tưới hoa trên tầng thượng, ông chồng lơ đãng nhìn lên trời thốt lên : mây hôm nay đẹp quá! Vợ hùa theo: đi chụp hoàng hôn đi. Thế là 2 đứa vội vàng leo xuống , trong lúc ông chồng chuẩn bị đồ nghề , vợ đã kịp seach xem mấy giờ mặt trời lặn, điểm gần nhất có thể chụp hoàng hôn là trên cầu Thăng long hướng từ Đông anh về. Vậy là vỏn vẹn còn khoảng 50 phút cho quãng đường từ Hoàng Quốc Việt qua bên kia cầu Thăng long rồi vòng lại đứng chụp ở chiều về. 2 vc đạp xe như bay. Lúc lên cầu nhận ra chân mây hơi cao, hôm đó hoàng hôn sẽ không rực rỡ, vậy nên có thể kiếm chỗ nào có tí phong cảnh sẽ đẹp hơn đứng trên cầu chụp xuống mặt nước. Vậy là bọn em tiếp tục đạp xe theo đường đê Hải bối tới cầu Sê ui. Thấy quang cảnh lạ lạ em chộp vài tấm rồi tiếp tục đạp xe như bay về hướng cầu Nhật tân. Tới gần chân cầu thấy 1 con đường rẽ ngang, 2 đứa phi xe vào, trời đã nhá nhem, đường cực xấu , 2 bên là vườn chuối bạt ngàn, không có bóng người và nhà cửa gì cả. Rẽ vào tầm hơn 1km thấy chân cầu sừng sững, vừa kịp lúc cầu lên đèn và bầu trời vẫn còn xanh. 2vc thi nhau chụp. Em dùng đt nên chạy như bay xuống gần mép nước chụp, Sói chụp máy nên nhẩn nha đứng từ xa chiến đấu. Đến lúc tối mịt phải gọi í ới mới thấy nhau. Cuối cùng hơn 8h mới từ vườn chuối mò ra đường. Đạp xe theo cầu Nhật tân về. Đây cũng là thành quả của ngày hôm ấy. Chụp tối, đt cùi nên không đẹp lắm nhưng xem lại vẫn nhớ cảm giác đạp xe như bay đuổi theo mặt trời hôm ấy.