Bưu điện Mỹ cụ/mợ ơi:
Bên trong có bình hoa lilac xinh xinh:
Nhân tiện, em gửi chút tâm sự về mảnh đất này:
Tôi đang ở Taos, New Mexico, vùng đất ghi dấu ấn của người da đỏ, độ cao 7k feet (cao hơn Sapa), cách thung lũng trượt tuyết 30' lái xe (độ cao gần bằng Fansipan). Taos chẳng có gì giống Mỹ hết, ngoại trừ nói tiếng Anh và da trắng (bên cạnh những người gốc Hispanic/Latino, Native Americans và sắc dân khác). Taos đẹp, một vẻ đẹp dễ chịu, an lành, và bình yên của núi đồi xanh thẫm hòa với mây trời cao ngang tầm mắt; những con đường thênh thang giữa thung lũng đầy gió và nắng, hay uốn lượn mềm mại ôm sát chân núi; có lúc lái xe lên đèo mà cảm giác như chạm tới mặt trời và sau khoảnh khắc đó, cả không gian xanh mở ra bao la, bát ngát. Vào đến thị trấn, đường hẹp hơn, nhà nhỏ hơn, xe di chuyển 25 dặm/h thay vì 60 dặm trước đó. Hàng quán, cửa tiệm san sát nhau với những bức tường vàng trát vữa xù xì và những ô cửa màu đỏ son hay xanh dương, đặc biệt là những chùm ớt to, kết dài treo lung lẳng trước mái hay bên hiên mỗi cửa tiệm. Dọc ngang những con phố, người ta có thể tìm thấy tất cả mọi thứ đủ để thỏa mãn mọi giác quan, xúc cảm: một ly latte ấm nóng từ một quán cafe nằm khiêm nhường bên một góc đường; một anh chàng cao gầy, mắt xanh lơ lơ đãng ôm đàn guitar ngồi hát; những đồ vật handmade bằng đất nung, gỗ, đá, lông vũ hay da; những tiệm quần áo, galleries, bảo tàng; những nhà hàng với những khoảnh sân vườn thơ mộng, hay e ấp bên những chùm hoa tím lilac. Mọi thứ đẹp, đẹp như cách người Sài Gòn trang trí không gian quán cafe của mình nhưng tĩnh hơn, thiền hơn, tinh khiết hơn dù Taos là một thị trấn du lịch. Có lẽ bởi vì bản thân Taos đã là nghệ thuật như chính tên gọi của nó (Taos is Art) và đẹp mê đắm như cách người New Mexico nói về mảnh đất của mình (Land of Enchantment). Vẻ đẹp không tô vẽ, sơn phết là vẻ đẹp làm mê đắm lòng người nhất khiến người ta say, người ta yêu, người ta đắm chìm trong cơn say ấy một cách tự nguyện, không tự vệ. Vẻ đẹp thuần khiết ấy đánh thức những rung cảm yêu đương của những kẻ đang phiền não vì cơm gáo, gạo tiền, đang hoang mang vì những giấc mơ chưa trọn biết mỹ cảm và sống trọn trong từng phút giây.