Đường bộ của Venice là những con ngõ nhỏ nhằng nhịt như ma trận. Chỉ có đi bộ và tàu thuyền nên nó còn được mệnh danh là thành phố đi bộ hay thành phố không ô tô lớn nhất châu Âu. Mặc dù những con ngõ này cũng rộng 2-3 mét như ở Việt Nam, nhưng tuyệt đối không có xe máy hay xe đạp.
Các ngõ nhỏ buổi tối:
và ban ngày:
Bên dưới là những bức tường cũ kỹ, mốc thếch:
Nhưng bên trên là những chậu hoa sặc sỡ:
Vận tải hoàn toàn bằng đường thủy.
Chở hàng
Xà lan chở vật liệu xây dựng
Người dân địa phương di chuyển giữa các dòng kênh.
Trở lại quảng trường San Marco, còn gọi là quảng trường Thánh Máccô, là quảng trường quan trọng nhất và nổi tiếng nhất của thành phố Venice.
Một cặp đôi "lạ" đến tận đây để chụp ảnh cưới.
Một số công trình trên quảng trường. Nhà thờ thánh Mark:
Tháp đồng hồ
Tháp chuông
Những bức họa trên vòm nhà thờ
Cảnh sát đi tuần trên quảng trường. Em có thấy cảnh sát còng tay một chú móc túi, nhưng không kịp chụp ảnh.
Các dinh thự Procuratie bao bọc phía bắc, nam và đông của quảng trường nguyên là các dãy nhà công sở hành chính của cộng hòa Venice.
Hàng đoàn du khách tấp nập dạo quanh Venice. Theo thống kê, mỗi ngày Venice đón khoảng 50.000 du khách. Có rất nhiều đoàn du khách từ nước "lạ".
Em cũng gặp một đoàn du khách "quen".
Những con thuyền gondola rập rình trên sóng.
Lang thang ở Venice chỉ một ngày, sáng hôm sau em lại trở lại Đức để về VN.