Đúng là nhât tội nhì nợ! Năm 2003, ra trường được 2 năm, chi vì muốn nhanh có tiền, thiếu kính nghiệm thực tế, tôi cũng dính phốt, mất 300 triệu (tiền lúc đó có giá lắm, nếu tính theo xăng, thời điểm này trên dưới 1 củ to, chưa tính đến hiệu suất đầu tư lúc bấy giờ thi còn lớn hơn nữa.). Gia đình ở quê, làm nông, thu nhập thấp, chỉ cần 30 triệu đã là ghê ghớm lắm. Bạn bè thân lúc đó đâu ai giúp được, anh em họ hàng có họ cũng đâu tin tưởng mà cho vay, mượn. Các chủ nợ là Công ty, là đối tác của công ty tôi đang làm thuê, là gia đình vay nợ ở quê.. Khó khăn nhất là các chủ nợ của công ty, họ không đồng ý bất kỳ hình thức cam kết, hay tạo cho mình cơ hội trả nợ nào, đơn từ gửi về tới Công An phường nơi tôi công tác, Công an huyện ở quê nhà. Tình thế cam go, nhiều lúc quẫn trí đã tính đến nước bỏ xứ. Rất may, các chủ nợ của tôi đa số đều hiểu rằng, nếu tôi bị dồn đến chân tường, thì họ cũng khó lòng mà thu hồi nợ, do vậy họ cũng mở cho tôi đường sống: CAM KẾT TRẢ NỢ DẦN theo thời gian nhất định. Và tôi xin nghỉ tại Công ty cũ, tạm thế chấp cái bằng Đại học, giấy tờ xe máy (còn gì quý hơn nữa đâu). Ngày, tôi xin đi bán dầu nhớt xe máy cho đại lý dầu nhờn tại Hà nội, tối về chạy xem ôm bến Giáp bát (Chậy xe đến 1 h sáng, mà quả thật hồi đó chạy xe ôm chỉ cần chịu khó là kiếm tiền dễ lắm, chỉ chậy các cung đường ngắn 15 km trở lại, ngủ vài tiếng 5h chạy lên Ga hàng cỏ đón tầu sớm, 8h đi làm. Mỗi ngày cũng kiếm được 200 - 250.000). Thời bấy giờ dầu nhớt Vistra của BP khá hót, bán kèm thêm phụ tùng xe máy ... thu nhập lương tháng theo doanh số, chỉ sau 2 tháng thử việc, trung bình tháng cũng kiếm được 10 -12 triệu. Hai năm, đón tết tại nhà trọ Hà Nội chỉ để chạy xe ôm, dịp cận tết chạy xe ôm, chở Đào Quất có khí bằng 2 tháng lương bình thường... 14 tháng, tôi trả hết nợ nần. Nhưng vẫn tiếp tục công việc này đến mùa đông năm 2005 để có thêm vốn, mùa Xuân 2006 mở Công ty và cầy kéo cho đến ngày hôm nay.
Tôi thiết nghĩ, kinh nghiệm của tôi có thể giúp cụ chủ một phần.