Chào các Cụ mợ, em là nữ.
Khi em còn là đứa bé chưa đi học, nhà em đã là gia đình khá giả nhất nhì vùng vì bố em làm lái xe có tiền. Tuy nhiên em lại lao vào học để quyết tâm thoát khỏi ngôi nhà suốt ngày nghe tiếng khóc, chửi rủa, tiếng mâm bát loảng xoảng của bố mẹ..
Những trận đánh nhau xảy ra chỉ từ chuyện bé như: phích nước hết, nấu mặn nhạt, nhà hết tiền ko có tiền đi chơi bài mà Bố em lột sạch dây chuyền vàng trên người mẹ, còn đánh cho mẹ em nhừ tử: Nhẹ thì sưng má, bầm tím , có khi chảy máu răng, chảy máu đầu, gãy xương ngón tay, ngủ dưới bếp tro, ngủ ngoài vườn cây là chuyện như cơm bữa.
Mẹ em thì nhẫn nhịn vì em và em em Chính vì vậy em rất thương mẹ, và ác cảm với bố, mặc dù bố luôn quý em, cưng chiều em. Nhưng có khi em sai thì cũng đánh cho lên bờ xuống ruộng.
Và rồi sau 12 năm đi học em cố gắng cũng vào đc ĐH, có ng yêu rồi lập gđ xa xứ. Em tưởng sự trưởng thành của em sẽ khiến người lớn thay đổi. Nhưng ko. Bố em vẫn cặp kè hết người phụ nữ này đến người khác rồi về đánh mẹ. Ngày đám cưới em, má mẹ em vẫn còn sưng. Càng ngày em càng hận ông ấy.
Thỉnh thoảng mẹ em gọi cho em khóc, rồi hàng xóm gọi cho em mách bố mày đánh mẹ em, giờ đang trốn ở nhà hàng xóm.
Lúc đó em đang mang bầu, cũng ráng đi xe đò về thăm nhà ntn. 2 VC về thăm nên Mẹ em về nhà lại, về thì bố em đánh đuổi, túm tóc ghì xuống sân, đạp vào mặt ngay trước mặt em và con rể. Em đã uất ức và tuyên bố mẹ phải ly dị bằng đc bố. Bố em thì dây dưa nhưng cuối cùng cũng ra toà.
Tài sản em để bố mẹ chia đôi, chị em em từ chối ko tham gia. Bố em lấy vợ 2 và vẫn chứng nào tật nấy, đánh đập và cờ bạc ngày qua ngày. Tài sản hao mòn, cứ cái to bán đi mua cái nhỏ hơn, rồi nhỏ hơn nữa. Từ tài sản trị giá hàng tỷ giờ còn ngôi nhà 200 triệu. Hàng xóm cười chê, nhưng bố em vẫn vỗ ngực ta đây là 1 thời hào hùng, ko ai qua mặt được.
Mẹ em thì thoát khỏi cảnh áp bức nên đâm ra sinh nông nổi. Lại lao vào lô đề rồi cũng bán hết tài sản, lúc em biết thì chuyện đã lỡ rồi. Tay trắng đi làm giúp việc. Dịch Covid nên đang ở với VC em.
Bố em Sức khỏe đi xuống, vợ 2 bỏ, cặp kè linh tinh, em gửi có ít tiền là chơi bài, còn cái xe máy em để lại cho đi cũng đem đi cầm đồ. Ai thuê làm gì cũng làm # 1 tháng xin nghỉ.
Bố em giờ 60 tuổi, mà mỗi lần em ra đường nhìn mấy ông bà 70-80 tuổi cần mẫn làm sửa xe, bán bó...rau em thấy thương còn cho thêm, mà nghĩ tới bố mẹ em chán chả buồn nghĩ.
Em còn có thằng em học hành dở dang, tính như bố em, ham chơi nhác làm, cũng đang ở cùng VC Em. Dịch nên thất nghiệp, hồi bố em còn tiền cũng cho nó bộ máy ảnh cả 100 triệu ( vì nó nói đam mê nhiếp ảnh, nói vậy thôi chứ em ko thấy nó cố gặng chịu khó học hỏi gì cả). Thế nên 1 thời gian sau máy ảnh cũng bán từng thứ 1 để phục vụ tiêu xài của nó. Em bày vẽ cho cái này cái kia tự học để hết dịch đi làm mà nó cũng ậm ừ không thích.
VC em cũng cố gắng làm có dư dả, có địa vị và uy tín trong nghề, thu nhập của em hơn chồng nhưng em không thể đưa tiền cho bố mẹ hay em em khi họ không thay đổi lối sống. Chẳng khác nào ném tiền qua cửa sổ cả.
Bố mẹ thì nhất định ko chịu về ở lại với nhau. Giờ Gđ mỗi người 1 nơi, bố thì ốm đau, em út thì lông bông, mẹ em vẫn còn hận bố.
Xin mọi người cho em lời khuyên.
BS: Có 1 vấn đề mà em quên nói, em cũng mất 1 em trai năm 2008 khi nó 18t, cũng hy vọng sau đó mà bố mẹ thay đổi. Tuy nhiên mỗi lần cãi nhau bố em lại luôn chì chiết nó mất do mẹ em ( nó cũng bất mãn với bố mẹ nên chơi bời, bị đâm nên mất ).
Bố em có nghề Lái xe, bố cũng thích nghề này nhưng tuổi cao , mắt kém nên em không yên tâm .
Trước đây cũng làm bảo vệ vài tuần rồi nghỉ , không lấy đc lương vì chủ toàn quỵt tiền do nghỉ sớm quá.
Hiện giờ bố em muốn nhờ em mua 1 cái xe oto, bố em dạy cho em trai và 2 bố con chạy xe.
Thực sự lo 1 chiếc xe cho bố đối với VC em khá nhiều tiền. Mà nói bán nhà mua xe thì ko còn chỗ ở nữa.
Khi em còn là đứa bé chưa đi học, nhà em đã là gia đình khá giả nhất nhì vùng vì bố em làm lái xe có tiền. Tuy nhiên em lại lao vào học để quyết tâm thoát khỏi ngôi nhà suốt ngày nghe tiếng khóc, chửi rủa, tiếng mâm bát loảng xoảng của bố mẹ..
Những trận đánh nhau xảy ra chỉ từ chuyện bé như: phích nước hết, nấu mặn nhạt, nhà hết tiền ko có tiền đi chơi bài mà Bố em lột sạch dây chuyền vàng trên người mẹ, còn đánh cho mẹ em nhừ tử: Nhẹ thì sưng má, bầm tím , có khi chảy máu răng, chảy máu đầu, gãy xương ngón tay, ngủ dưới bếp tro, ngủ ngoài vườn cây là chuyện như cơm bữa.
Mẹ em thì nhẫn nhịn vì em và em em Chính vì vậy em rất thương mẹ, và ác cảm với bố, mặc dù bố luôn quý em, cưng chiều em. Nhưng có khi em sai thì cũng đánh cho lên bờ xuống ruộng.
Và rồi sau 12 năm đi học em cố gắng cũng vào đc ĐH, có ng yêu rồi lập gđ xa xứ. Em tưởng sự trưởng thành của em sẽ khiến người lớn thay đổi. Nhưng ko. Bố em vẫn cặp kè hết người phụ nữ này đến người khác rồi về đánh mẹ. Ngày đám cưới em, má mẹ em vẫn còn sưng. Càng ngày em càng hận ông ấy.
Thỉnh thoảng mẹ em gọi cho em khóc, rồi hàng xóm gọi cho em mách bố mày đánh mẹ em, giờ đang trốn ở nhà hàng xóm.
Lúc đó em đang mang bầu, cũng ráng đi xe đò về thăm nhà ntn. 2 VC về thăm nên Mẹ em về nhà lại, về thì bố em đánh đuổi, túm tóc ghì xuống sân, đạp vào mặt ngay trước mặt em và con rể. Em đã uất ức và tuyên bố mẹ phải ly dị bằng đc bố. Bố em thì dây dưa nhưng cuối cùng cũng ra toà.
Tài sản em để bố mẹ chia đôi, chị em em từ chối ko tham gia. Bố em lấy vợ 2 và vẫn chứng nào tật nấy, đánh đập và cờ bạc ngày qua ngày. Tài sản hao mòn, cứ cái to bán đi mua cái nhỏ hơn, rồi nhỏ hơn nữa. Từ tài sản trị giá hàng tỷ giờ còn ngôi nhà 200 triệu. Hàng xóm cười chê, nhưng bố em vẫn vỗ ngực ta đây là 1 thời hào hùng, ko ai qua mặt được.
Mẹ em thì thoát khỏi cảnh áp bức nên đâm ra sinh nông nổi. Lại lao vào lô đề rồi cũng bán hết tài sản, lúc em biết thì chuyện đã lỡ rồi. Tay trắng đi làm giúp việc. Dịch Covid nên đang ở với VC em.
Bố em Sức khỏe đi xuống, vợ 2 bỏ, cặp kè linh tinh, em gửi có ít tiền là chơi bài, còn cái xe máy em để lại cho đi cũng đem đi cầm đồ. Ai thuê làm gì cũng làm # 1 tháng xin nghỉ.
Bố em giờ 60 tuổi, mà mỗi lần em ra đường nhìn mấy ông bà 70-80 tuổi cần mẫn làm sửa xe, bán bó...rau em thấy thương còn cho thêm, mà nghĩ tới bố mẹ em chán chả buồn nghĩ.
Em còn có thằng em học hành dở dang, tính như bố em, ham chơi nhác làm, cũng đang ở cùng VC Em. Dịch nên thất nghiệp, hồi bố em còn tiền cũng cho nó bộ máy ảnh cả 100 triệu ( vì nó nói đam mê nhiếp ảnh, nói vậy thôi chứ em ko thấy nó cố gặng chịu khó học hỏi gì cả). Thế nên 1 thời gian sau máy ảnh cũng bán từng thứ 1 để phục vụ tiêu xài của nó. Em bày vẽ cho cái này cái kia tự học để hết dịch đi làm mà nó cũng ậm ừ không thích.
VC em cũng cố gắng làm có dư dả, có địa vị và uy tín trong nghề, thu nhập của em hơn chồng nhưng em không thể đưa tiền cho bố mẹ hay em em khi họ không thay đổi lối sống. Chẳng khác nào ném tiền qua cửa sổ cả.
Bố mẹ thì nhất định ko chịu về ở lại với nhau. Giờ Gđ mỗi người 1 nơi, bố thì ốm đau, em út thì lông bông, mẹ em vẫn còn hận bố.
Xin mọi người cho em lời khuyên.
BS: Có 1 vấn đề mà em quên nói, em cũng mất 1 em trai năm 2008 khi nó 18t, cũng hy vọng sau đó mà bố mẹ thay đổi. Tuy nhiên mỗi lần cãi nhau bố em lại luôn chì chiết nó mất do mẹ em ( nó cũng bất mãn với bố mẹ nên chơi bời, bị đâm nên mất ).
Bố em có nghề Lái xe, bố cũng thích nghề này nhưng tuổi cao , mắt kém nên em không yên tâm .
Trước đây cũng làm bảo vệ vài tuần rồi nghỉ , không lấy đc lương vì chủ toàn quỵt tiền do nghỉ sớm quá.
Hiện giờ bố em muốn nhờ em mua 1 cái xe oto, bố em dạy cho em trai và 2 bố con chạy xe.
Thực sự lo 1 chiếc xe cho bố đối với VC em khá nhiều tiền. Mà nói bán nhà mua xe thì ko còn chỗ ở nữa.
Chỉnh sửa cuối: