Ngày xưa cứ tầm chiều chiều 3-4h là bọn em lại phải lấy xe phi ra chợ Hà Tĩnh chui vào cái gầm cầu thang giữa chợ có quán giò lắt ôi trời ra con nào hết con đấy, mọi người xếp hàng đưa tiền trước chờ giò ra chỉ để ăn 1 khoanh, nửa con...
Người ăn nhiều thì nửa con, 1 con. Kẻ ăn ít thì làm 1 khoanh kẹp bánh mì hoặc cuộn bánh mướt chấm mắm ớt...
Cụ tưởng tượng sơ mi trắng mà ngồi giữa 1 lũ toàn đàn bà dưới 1 cái gầm cầu thang trong chợ thì cụ biết rồi đấy.
Giờ ngồi đây nghĩ lại vẫn thấy thèm.
Đấy là quán duy nhất ở xứ đàng Trung là em thấy có xếp hàng, có trả tiền trước và có tranh cướp để mua.
Còn đây là ví dụ 1 quán, nhưng quán này chưa bao giờ bằng cái quán lụp xụp trong chợ ở Hà Tĩnh:
Cụ thớt ở Hà Tĩnh mà ko biết thì em chẳng biết nói sao nữa.