Uầy! Lạc rừng thì chuyện như thế là không hiếm. Hồi còn đương trai, nhà cháo hay được đặc cách đi vùng sâu vùng xa, biên giới hải đảo, nên thi thoảng cũng phẩy tham gia cùng với các lực lượng khác (kiểm lâm, biên phòng, quân đội, dân quân...) đi tìm người bị lạc rừng. Phần đa, khi tìm được, người bị lạc đều trong trạng thái mụ mị, mất tinh thần, mất trí nhớ. Người thì mồm đầy đất, kẻ thì có áo không quần... Thậm chí, hồi ngoài đảo CLC, có bác kiểm lâm tên Hường (cựu binh chống Mỹ thuộc QK5, gốc Thái Bình) người cực kỳ quen và thành thạo trong việc cắt rừng, luồn rừng mà còn bị lạc. Bác ấy kể: dư mọi ngày, tao đi tuần, tự nhiên thấy khác lạ, cứ đi loanh quanh, 1 lúc lại quay về chỗ cũ. Tao cố trèo lên mỏm cao để định hướng, nhưng cứ xuống lại lạc. Cả ngày, đầu óc tao càng lúc càng mụ mị. Gần tối, tự nhiên tao nghe tiếng người lao xao, gọi tên tao, tao nhớ là đã hú mấy lần để trả lời nhưng không thấy gì cả. Đột nhiên, tao cảm thấy quai súng siết vào vai, tao vội vàng lên đạn và bắn 3 viên. Sau khi đạn nổ, tự nhiên tao tỉnh táo hẳn, một lúc sau, mọi người phát rừng đến chỗ tao và dẫn tao xuống. M.ẹ cha! chỗ tao đứng chỉ cách đường quốc phòng vài chục mét, gần chỗ lúc sáng tao đi lên...
Bác ấy còn dặn: Chúng mài đi rừng thì nên đi vào những ngày khô ráo, đi thành toán và nhớ bám đường mòn. Nếu phải cắt rừng nhớ tìm dân địa phương dẫn lối. Nên nhớ, hồi chống Mỹ, lính mình lạc rừng và chết khá nhiều...