- Biển số
- OF-75929
- Ngày cấp bằng
- 20/10/10
- Số km
- 337
- Động cơ
- 424,795 Mã lực
Cháu lang thang đọc được bài này:http://vnexpress.net/GL/Oto-Xe-may/Tu-van/2010/11/3BA238FD/
Mời cả nhà xem.
Vì sao tôi mua xe Hàn Quốc?
"Mới mua ôtô hả? Chúc mừng chú em! Tưởng mua xe Đức, Mỹ, hay ít ra cũng Nhật chứ? Đã lên xế hộp thì chơi cho nó ngon ngon một chút. Xe Hàn thì đi taxi còn hơn…"
Đây là câu nói của sếp cũ, trong lần chúng tôi "trà dư tửu hậu". Nói thật tôi cảm thấy buồn cười cho một người chỉ đi toàn xe "dân biểu" (taxi) và chưa hề sở hữu ôtô. Tôi cười và đáp nửa đùa nửa thật: "Quan trọng em thích và phù hợp với khả năng kinh tế thôi. Từ từ em sẽ lên đời. Cố quá ngay từ đầu có khả năng thành quá cố!"
Tôi thích ôtô, từ lúc còn đi xe gắn máy cách đây 10 năm. Khi đó chỉ để ngắm, để tưởng tượng và để tạo động lực để phấn đấu làm việc thôi chứ kinh tế chưa cho phép.
Và rồi năm ngoái tôi cũng đã cưới được "vợ hai". Hơn một năm sử dụng, cảm thấy rất hài lòng với "nàng". Nàng có quốc tịch Hàn Quốc, dòng họ Daewoo sau khi kết thông gia với GM nhưng được sinh ra ở Việt Nam. Cũng thuộc tầng lớp bình dân như tôi thôi - môn đăng hộ đối mà (khả năng kinh tế có hạn).
Nàng nhỏ nhắn xinh xắn và lâu lâu hay "cau có" vì bệnh òa ga, bệnh di truyền của dòng họ. Nàng tên là Gentra SX.
Sống và làm việc tại TP.HCM, thành phố mà đám bạn khuyên không nên dùng xe hơi. Nhưng đi làm mỗi ngày là niềm vui các bác ạ. Tôi như bao chuyên viên văn phòng khác, sáng 8h là có mặt ở cơ quan và chiều 6h mới rời văn phòng. Buổi sáng mất 45 phút để đến cơ quan và đi bộ gần 500 m từ bãi gởi xe. Mất hơn một tiếng nữa để về nhà. Nhiều đồng nghiệp nói đùa "đi xe hơi khổ nhỉ, mỗi ngày cuốc bộ 1 km". Với tôi đó là niềm vui vì đi bộ vừa tập thể dục và vừa ngắm cảnh phố phường của mình.
Hạnh phúc đôi khi rất đơn sơ phải không các bác!
Chỉ hơi buồn với những người có quan niệm mua ôtô là cho đáng, cứ phải Âu, Mỹ hay Nhật. Chứ Hàn mà họ vẫn gọi là Hàn “xẻng” thì không đáng, trong đó có sếp cũ tôi. Tại sao phải khổ vậy? Mua xe là để có phương tiện vừa hiện đại, hiệu quả, an toàn cho gia đình và người khác khi tham gia giao thông. Xe mới thì lại càng an toàn và tiện lợi chứ. Quan trọng là thích và phù hợp với khả năng. Còn khi nhiều tiền hơn, ai chả muốn lên đời.
Hạnh phúc là mỗi ngày cùng với em Gentra đi làm, cuối tuần vi vu với gia đình, bạn bè, mở rộng mối quan hệ. Ai hỏi cuộc sống và công việc thế nào, tôi vẫn ca bài "Cuộc đời vẫn đẹp sao".
Tất nhiên, vui và hài lòng với những gì mình có để chia sẻ, lấy đó làm động cơ phấn đấu. Mục tiêu của tôi là cưới thêm vài "em" nữa, nâng cấp dần từ tầng lớp "trung lưu" lên "thượng lưu" và có thể tới cả "dòng dõi hoàng tộc" (siêu xe). Có ai đánh thuế giấc mơ đâu, vấn đề là có thực sự muốn hay không mà thôi?
Vài lời chia sẻ. Chúc các bác tận hưởng niềm vui khi có ôtô và lái xe an toàn!
Mời cả nhà xem.
Vì sao tôi mua xe Hàn Quốc?
"Mới mua ôtô hả? Chúc mừng chú em! Tưởng mua xe Đức, Mỹ, hay ít ra cũng Nhật chứ? Đã lên xế hộp thì chơi cho nó ngon ngon một chút. Xe Hàn thì đi taxi còn hơn…"
Đây là câu nói của sếp cũ, trong lần chúng tôi "trà dư tửu hậu". Nói thật tôi cảm thấy buồn cười cho một người chỉ đi toàn xe "dân biểu" (taxi) và chưa hề sở hữu ôtô. Tôi cười và đáp nửa đùa nửa thật: "Quan trọng em thích và phù hợp với khả năng kinh tế thôi. Từ từ em sẽ lên đời. Cố quá ngay từ đầu có khả năng thành quá cố!"
Tôi thích ôtô, từ lúc còn đi xe gắn máy cách đây 10 năm. Khi đó chỉ để ngắm, để tưởng tượng và để tạo động lực để phấn đấu làm việc thôi chứ kinh tế chưa cho phép.
Và rồi năm ngoái tôi cũng đã cưới được "vợ hai". Hơn một năm sử dụng, cảm thấy rất hài lòng với "nàng". Nàng có quốc tịch Hàn Quốc, dòng họ Daewoo sau khi kết thông gia với GM nhưng được sinh ra ở Việt Nam. Cũng thuộc tầng lớp bình dân như tôi thôi - môn đăng hộ đối mà (khả năng kinh tế có hạn).
Nàng nhỏ nhắn xinh xắn và lâu lâu hay "cau có" vì bệnh òa ga, bệnh di truyền của dòng họ. Nàng tên là Gentra SX.
Sống và làm việc tại TP.HCM, thành phố mà đám bạn khuyên không nên dùng xe hơi. Nhưng đi làm mỗi ngày là niềm vui các bác ạ. Tôi như bao chuyên viên văn phòng khác, sáng 8h là có mặt ở cơ quan và chiều 6h mới rời văn phòng. Buổi sáng mất 45 phút để đến cơ quan và đi bộ gần 500 m từ bãi gởi xe. Mất hơn một tiếng nữa để về nhà. Nhiều đồng nghiệp nói đùa "đi xe hơi khổ nhỉ, mỗi ngày cuốc bộ 1 km". Với tôi đó là niềm vui vì đi bộ vừa tập thể dục và vừa ngắm cảnh phố phường của mình.
Hạnh phúc đôi khi rất đơn sơ phải không các bác!
Chỉ hơi buồn với những người có quan niệm mua ôtô là cho đáng, cứ phải Âu, Mỹ hay Nhật. Chứ Hàn mà họ vẫn gọi là Hàn “xẻng” thì không đáng, trong đó có sếp cũ tôi. Tại sao phải khổ vậy? Mua xe là để có phương tiện vừa hiện đại, hiệu quả, an toàn cho gia đình và người khác khi tham gia giao thông. Xe mới thì lại càng an toàn và tiện lợi chứ. Quan trọng là thích và phù hợp với khả năng. Còn khi nhiều tiền hơn, ai chả muốn lên đời.
Hạnh phúc là mỗi ngày cùng với em Gentra đi làm, cuối tuần vi vu với gia đình, bạn bè, mở rộng mối quan hệ. Ai hỏi cuộc sống và công việc thế nào, tôi vẫn ca bài "Cuộc đời vẫn đẹp sao".
Tất nhiên, vui và hài lòng với những gì mình có để chia sẻ, lấy đó làm động cơ phấn đấu. Mục tiêu của tôi là cưới thêm vài "em" nữa, nâng cấp dần từ tầng lớp "trung lưu" lên "thượng lưu" và có thể tới cả "dòng dõi hoàng tộc" (siêu xe). Có ai đánh thuế giấc mơ đâu, vấn đề là có thực sự muốn hay không mà thôi?
Vài lời chia sẻ. Chúc các bác tận hưởng niềm vui khi có ôtô và lái xe an toàn!