Tình cờ thấy thớt các cụ chém gió nên em vào xin một vé về tuổi thơ.
- Nhớ TP ND có cái nhà thờ Khói/Khoái Đồng mà sáng nào em đi học bước chân ra cửa là em nhìn thấy nó. Hình ảnh rêu phong in đậm tâm trí đến nỗi cảm thấy hụt hẫng khi về thấy nó được trùng tu sơn lại mới.
- Nhớ TP ND có cái hồ Vị Xuyên thời bao cấp tối tăm không một bóng đèn, cứ mỗi gốc cây là một đôi trai gái đứng ôm nhau ( thời đó nhà nghỉ chưa có). Tối thứ 7 nghỉ học em lại theo chân mấy ông anh lớn đi ... rình!
- Nhớ TP ND có ngôi nhà ngói ông nội ở từ xưa ơi là xưa. Nghe các cụ kể là trước đây có nhà anhTuấn X ở ngay bên cạnh. Hồi anh Tuấn ở đó cũng lành thế mà sau này chuyển đi nơi khác lại nổi đến thế.
- Nhớ những năm đi học ĐH, rồi ra trường đi làm trên HN, cứ ngày 29 tết là háo hức phi xe máy về ăn tết. Về đến đầu phố là lòng cảm thấy nhẹ nhàng đến lạ.
- Sau rồi ông bà bô cùng về hưu, con cái, họ hàng anh em định cư trên HN hết từ lâu. Thế là ông bà bán nhà lên HN nốt. Hết cái để nhớ.