Nhắc đến phở, em thèm ăn phở sốt vang ở nhà ông gì trước bán trên đường Nguyễn Du (7-8 năm nay quán đóng cửa mất rồi). Miếng thịt bò sốt vang thái vuông mà thịt nhừ, ngọt. Trước đấy ông í bán phở trong ngõ đường Lê Hồng Phong, chếch thếch thư viện Nam định. Sở dĩ em nhớ là bởi khi đó nhà em nghèo quá, hôm í em ốm bê bết mấy ngày, bố mới chở em trên chiếc xe lọc cọc đến đó ăn phở. Bố chỉ đủ tiền cho em ăn, nên gọi 1 bát và trả tiền ngay cho cậu bê phở. Em ăn xong thì 2 bố con ra về, ông chủ quán phở giằng xe đạp bố em lại, bảo chưa trả tiền. Cái khoảnh khắc ấy, em cảm thấy nỗi tủi thân của con nhà nghèo. Sau này khi em có tiền, bất cứ ăn ở quán nào mà gặp người bán rong, người ăn xin, em đều chân thành mời họ ăn cùng em. Cũng có nhiều người ngồi vào ăn với em. Nhìn họ, em thương nhớ những tháng năm đói khổ của tuổi thơ, nhớ cả thành Nam cổ kính và nhiều nét u buồn...