Em định viết chuyện ở Mộc Châu kể các bác nhưng mà bác Sontt viết rồi, thôi thì em cóp ra đây để các bác cùng xem
Nguồn blog Sontt:
http://blog.360.yahoo.com/blog-.jGV9AU3a7ITMXhfOQ--?cq=1&p=289#comments
...một ngày...
mình lại lò dò kể tiếp câu chuyện nhỏ của mình đây...
...số là, khi nhìn thấy Zippo thân hình vặn vẹo một cách đáng kinh ngạc, trong tay lại chưa có chén rượu mời nào... vây quanh là những khuôn mặt đỏ gay, hơi rượu nồng nặc cả gian phòng tranh tối tranh sáng... chén đĩa, xương xẩu chen lấn ngổn ngang... y như dân Hà Nội ngày giành cúp vô địch AFF dạo nọ...
(Ở những nơi mà trẻ con từ bé đã biết cầm dao đùa nghịch thế này thì nên cẩn thận và hết sức lễ phép, khôn khéo với người lớn)
Cái chân mình vẫn đang rảo bước đến phía cuối mâm, gian phòng rộng chừng 5 bước chân mà tưởng chừng như dài vô tận, tiếng ai đó khê nồng vọng ra từ một góc tối nào đó đập vào tai tự như tiếng sét...
- Giấy tờ tùy thân của anh đâu???
- Ơ, em tưởng các anh mời em vào uống rượu mừng năm mới...
Vặn vẹo, với ánh mắt đằm thắm đầy chia sẻ và ngưỡng mộ, mình líu lo cất tiếng trả lời và ngồi nhẹ xuống bên mép của cái chiếu bẩn thỉu trải dưới nền nhà...
Một tiếng hừ khẽ, lạnh băng vang lên khô khốc...
ở đâu đó tiếng Zippo trả lời... như tiếng vọng ai oán và uất ức của tù nhân sắp đến ngày thi hành án chém...
- Dạ, giấy tờ bọn em đặt ở khách sạn rồi ạ...
- Khách sạn nào?
- Dạ, là khách sạn Hương Xưa ở Mọc Châu ạ...
Vừa liếc dọc 2 cái chiếu dưới đất, bụng bảo dạ, à, thằng cu em này định phím cho mình đây...
Nhưng chắc cái thái độ thân thiện của đám người này có vẻ cách này... không ổn lắm...
Với chiếc túi đựng máy ảnh bên sườn, vui vẻ trả lời dường như phát hiện ra điều gì hệ trọng và sung sướng lắm... mình ỏn ẻn...
- A, em thì có giấy tờ đây...
Mồm nói tay mở túi rút CMND hai tay kính cẩn đem cho gã đàn ông có dáng là trùm ngồi đối diện, lễ nghi thành kính quả thật chỉ kém so với chư hầu đem đồ cống nạp cho Hoàng Để chỉ một teo một tẹo... kẹp hờ vào chiếc giấy hộ thân của bất kỳ một công dân đáng kính nào là một cái card visit chữ bằng tiếng Anh hẳn hoi... và lòng thầm hy vọng tên tuổi của cái công ty đáng kính nơi mình đang làm việc sẽ có chút tác động dương tính nào đó với thái độ của gã kia...
Mình thật là vớ vẩn và ngây thơ, liếc qua một cái gã bỏ tọt cả card cả CMND vào túi áo... mắt gã liếc nhìn mình một cách kẻ cả và trịch thượng như bao nhiêu kẻ có quyền hành đối với người chịu sự tác động của cái quyền hành đó...
Gã lè nhè cất giọng, kẻ cả và giảng giải...
- Tôi là, phụ trách.... đây giấy của tôi đây... các anh là... thế này... thế nọ... các anh có biết...
Tóm lại là một tràng đầy những lời giáo huấn và đe dọa của một kẻ đang nắm quyền sinh quyền sát trong tay.
Mình mồm thì dạ ran, gương mặt toát lên vẻ nịnh hót thành kính... bụng thì tự lẩm bẩm... à, tưởng là cái đ. gì, chứ dạng này ông gặp nhiều rồi...
Tưởng là thí cho cái giấy CMND là thoát, đang định bấm Zippo dzọt lẹ...
Thì gã đàn ông quyền lực đó, sau khi tóp tép nhai xong một miếng thịt gà, tợp thêm chén rượu lại bắt đầu lên giọng ra giảng và cú nhất là cứ bắt bọn mình để lại một cái máy ảnh... rồi sáng thứ 2 đem giấy cơ quan lên làm việc...
Hai thằng lại tua lại bài ca về tình thương mến sự thông cảm mà điểm nhấn là sự thiếu hiểu biết của bản thân về luật và lệ ở vùng sâu vùng xa...
Thời gian cứ thế trôi đi, sau này ra xem lại đồng hồ thì thấy cũng chưa đầy 1 giờ đồng hồ trong cái căn nhà chết tiệt ấy, chứ lúc ấy thì thấy lâu ơi là lâu, cứ như là dài mãi đến vô tận ấy...
Zippo quả là một ca sĩ đại tài, hắn đã ca đến lần thứ 3 cùng 1 bài ca ấy, tuy vậy hòa âm phối khí đã chuyển sang thể loại... đám ma... (tất nhiên là sau khi cố gắng gọi điện thoại cho người thân... mà không được vì đếch có sóng)
Lũ trai bên cạnh sau khi nốc thêm rượu cũng đã lại nhao nhao hăm dọa và rao giảng...
Nào là... vào bản này... không biết điều là chết không ai biết... rồi thì đủ cả...
Nghe kinh lắm...
Thú thật là mình sợ mấy thằng này nó hứng lên, cầm cái máy ảnh đập bốp phát vào cột nhà thì... hờ, hòa cả làng...
Mệt quá mình ngồi thừ ra, nghĩ đến mấy bài báo vừa đọc được gần đây, nào là hai phóng viên bị bảo vệ công trường đánh trọng thương... nào là... phóng viên của báo... bị vứt máy ảnh xuống sông... vv.. và vv..
Vãi cả linh hồn, mồ hôi bắt đầu toát ra, nhiều chỗ, nhưng khó chịu nhất là chỗ... ý...
Lại buồn *** nữa...
Tự dưng chả hiểu sao mình lại nhớ đến chuyện "Vợ chồng A Phủ..."
Bây giờ mà thằng Zippo bị trói giật cánh khuỷu nằm lăn ở góc bếp... trong khi bọn thống lý Pá Tra ngồi chè chén và uống rượu 3 ngày 3 đêm thì bỏ mẹ...
Định bảo nó thôi, vứt mẹ cái máy ảnh ở đấy rồi tuần sau lên lấy... chả hiểu sao... tôi lại đứng dậy, mò vào bếp... chỗ đấy có lão chủ nhà đáng ghét đang ngồi hút thuốc lào và xung quanh bếp nhìn rất quây quần và ấm cúng là hai người đàn bà và mấy đứa trẻ...
Quyết định dở thêm bài tâm lý chiến...
Ngồi ghé vào bên cạnh một người đàn bà, rút một điếu thuốc ra châm lửa, hút và bắt đầu ca ngợi sự nhanh nhẹn và đáng yêu của mấy đứa trẻ... Họ hỏi mình chụp ảnh làm gì... vv... và vv...
Mình nói về bếp lửa hồng ấm cúng, về không khí gia đinh chan hòa của cuộc sống nông thôn...
Tóm lại, nghe xúc động phết...
Một người đàn bà cười mỉm rồi nói...
- Muốn có bếp thì phải có tiền mua củi chớ...
Tí sặc, thôi, xong, biết mẹ nó rồi... tưởng gì...
Vừa lúc đấy môt gã thanh niên quay vào bếp, chắc là tìm mình, nhìn thấy mình đang ngồi đấy ung dung hút thuốc, gã nói gì đấy với người đàn ông bằng tiếng thổ dân, mình chả hiểu...
Nói xong, gã định quay lên nhà, mình gọi với...
- Anh ơi...
Gã quay lại hỏi...
- Có chuyện gì?
Mình trả lời
- Hay thôi, anh cho bọn em nộp phạt, rồi để bọn em về...
Gã đáp...
- Bây h không có biên lai thu tiền phạt. Thế anh định bao nhiêu... cứ nói chuyện với ông chủ rồi nhờ ống ý lên nói giúp...
Đèo mẹ, ngay giữa ngã tư Giảng võ, có thằng Quang Bọ ngựa rình chụp ảnh mà mình còn đưa đươc tiền thì ở trong cái xó bếp này... việc đó là việc mình có thể làm tốt nhất. Vừa lúc đó thằng Zippo chắc cũng mỏi mồm quá, né xuống bếp... Nghe qua, hiểu ngay tình hình... Bảo...
- Thôi, bọn em gửi anh 500, anh lên nhà xin hộ...
Gã đàn ông mặt giãn ra, nhưng vẫn không chịu...
- Ít da thì cũng phẩy 1 chiệu... thì tôi lên tôi nói cho... Các anh biết dồi đấy... Bác Hồ bảo, dân tooc Việt nam là một...
Biết rồi, ai chả biết là một. Mình nghĩ thầm, ờ, một triệu thì một triệu... khác đếch gì nhau... Nhưng vẫn tần ngần chưa dám móc tiền ra... vì... hố hố hố, cục tiền chúng mình cầm đi to quá, rút ra sợ có khi không ra được khỏi cái nhà ý luôn...
Thằng Zippo hiểu ngay, nó moi moi một lát được 5 tờ 200 ngàn mới cứng... đưa cho gã đàn ông...
Gã ý lên nhà, một lát Zippo lên theo...
Rồi tiếng cụng ly, tiếng ca ngợi nhau ầm ĩ và thân mật cất lên...
Rồi Zippo mặt đỏ như mặt trời... chạy xuống...
Đi...
Và chúng mình đi
Đi ra khỏi nơi tồi tệ ấy.
Đi về nhà.
Về Hà Nội, nơi có sóng điện thoại và có thể gọi người thân trọ giúp khi có khó khăn.
Nghệ với chả thuật.
Kinh bỏ mẹ đi được.
(làm một cốc cà phê, nhâm nhi đọc báo, cắn móng tay tiếc 1 triệu... là Zippo, bạn đồng hành của mình đấy. ảnh chụp 4h chiều cũng ngày ở một quán cà phê vỉa hè, Hà Nội)