Cụ đi rồi update tình hình nhé. Nhà em lại ngứa ngáy chân tay rồi.
Hehe, nhà em mới đi về. Cám ơn thông tin các cụ đã post, em áp dụng rất nhiều ạ.
Về chuyến đi, em tóm tắt mấy điểm để các cụ newbie mới đi đèo núi như em khỏi bỡ ngỡ.
1. Về đường xá:
Lúc đi em đi QL6, đi cẩn thận để khỏi đè vạch và bắn tốc độ. Nhưng không gặp chú CA nào.
Sau khi ăn trưa ở Hòa Bình thì em đi lên Mai châu. Em đi qua Dốc Cun lúc nào mà không biết (vì cứ chuẩn bị tinh thần nó phải lên xuống lắm), một tí đã lên đến đỉnh đèo Thung Khe, vì đường đẹp. Em hơi bất ngờ vì tưởng đường phải hiểm trở hơn.
Hôm về em đi buổi chiều, có phảng phất tí sương mù rất đẹp, tất nhiên em có dán decal vàng.
Hôm về em đi đường Bãi Chạo, Bãi Lạng cho biết, lúc đó trời bắt đầu tối, chạy đường này đoạn từ QL6 đến Bãi Chạo rất thích, đường phẳng đẹp, vắng xe, nhìn về phía mấy ngọn đồi xa xa nhà dân lên đèn làm em nhớ cảnh ở Châu Âu ghê gớm.
Đoạn từ Bãi Chạo về Bãi Lạng thì đường ngoằn nghèo hơn cả đường đồi núi lên Mai Châu Mộc Châu. Cũng hay là có chú xe tải nhỏ dẫn đường em cứ bám theo, chứ ko thì cũng không dám đi nhanh vì đường tối om, 2 bên nhà dân khá sát đường.
Cả đi lẫn về 500km (tính cả đi chơi lòng vòng ở Mai Châu, Mộc Châu) em không gặp chú CA nào cả. Nhìn chung em cảnh giác đi chuẩn chỉ, toàn bị các bác vượt.
Nói chung là lái đường Hà Nội quen rồi thì chả thấy ở đâu khó cả (trừ offroad nhé).
-----
Đây là đèo Thung Khe, còn gọi là đèo Đá Trắng, độ dốc tối đa là 10%, phổ biến 7%, biển chỉ dẫn rất rõ ràng, đường đẹp, rộng, nói chung các newbie cứ đi thoải mái, đừng tưởng tượng ra những con đèo ác liệt trên Hà Giang làm gì.
Đường núi ngoằn nghèo một tí, nhưng dễ đi. Các bác suv nhà mình lấn đường vượt rất ác kể cả các chỗ ngoằn nghèo.
Đường ở Mộc Châu uốn lượn giữa thảo nguyên, trong hình là cái nhà rất to của một người rất nổi tiếng nhé.
Đoạn này qua rừng nguyên sinh, em dừng lại hỏi một bà cụ, bà ý bảo không phải rừng nguyên sinh đâu ! Lúc về qua đây sương mù rất đẹp.