- Biển số
- OF-49531
- Ngày cấp bằng
- 26/10/09
- Số km
- 128
- Động cơ
- 458,670 Mã lực
nhân sắp đến ngày 8-3 ,có một bài về cảm nhận cảnh đẹp ,cũng như được cưỡi lên những chú PKL ,của một bóng hồng ngồi sau xe trong cung đường HÀ NỘI - MỘC CHÂU,( tất cả các chiến mã đều là thành viên CLB ) ẢNH ..KEIPCODON............VĂN ...NGƯỜI ĐẸP CÓ NICK LÀ ,,NATKOBET( nát ko bét }
Rợn ngợp Mộc Châu
Hồi I: Đạp mây xuyên gió
Bàn bạc, đặt lên đặt xuống mãi, GL mới thống nhất được kế hoạch phượt Mai Châu. Đội hình ngày xuất phát lại đông vui: Hùng Galai, Cường Kiepcodon, Thắng HighSpeed 250, Sơn GLPRO, Khánh cồ, Hiệp GL, Luân béo, Công tự kỷ, GLgirl Tú bà, Linh nát, Minh gái, và e Lành Tiger mới toe (nghe tên đã rất tò mò). Khởi hành đầy háo hức. Mình ngồi nghiêm trang sau lưng Galai, Minh gái rón rén nép sau lưng Thắng, còn e Lành e lệ bên Khánh cồ, chỉ có GLgirl là chứng tỏ được sở hữu bằng cái ôm chặt Kiếp cô đơn. Dù cũng màu mỡ nhưng ngồi sau phân khối lớn thấy mình nhỏ bé lạ. Gió thổi phần phật bên tai, đời vui phơi phới.
Đi vào tuyến đường Mai Châu mới thấy tràn ngập không khí của gió và núi. Thi thoảng mình lại kéo kính, nhìn đời bằng con mắt thực. Xung quanh tràn ngập màu xanh và hương thơm của lá hoa, cây cỏ. Xa xa, bên dưới bánh xe mình là thung lũng xanh, nhà sàn heo hắt khói chiều và những chú bò ngơ ngơ gặm cỏ. Đến đèo Lũng cú thì mây mù tràn ngập. Mình đi vào trong mây, xuyên qua mây. Có những đoạn tầm nhìn chỉ còn 1-2m, xe nọ nối *** xe kia cũng chả nhìn thấy nhau. Thi thoảng thấy tiếng còi xe lào khào trong mù mịt và bỗng nhiên giữa đám mù, hiện lên hai con mắt đỏ quạch như quái vật trong chuyện cổ tích và m chiếc xe ô tô nặng nề bò lên. Hic. Thấy sợ sợ lại hớn hở vì vui.
Đoàn xe vừa đi vừa náo động con đường yên tĩnh. Không chỉ người đi bộ mà những chú bò đang lười biếng đi trên đường cũng nhảy chân sáo vì giật mình. Người thì kêu “Úi già” còn bò lại rống lên. Chắc nó cũng bày tỏ cảm xúc.
Dẫn đầu đoàn là Sơn GLPRO. Sơn GL chọn đúng chiếc xe với tuổi mình, nghênh ngang trên Vtec 1 như Bọ ngựa non. Chú Công ngồi đằng sau cũng non chả kém, lãnh trách nhiệm dẫn đường ra dáng với chiếc áo như bác lao công giữa đêm đông giá rét.
Hùng Galai ra dáng với chú Shadow 750 tựa như Bố già bệ vệ và điềm tĩnh. Thắng lại thả dáng như Dân chơi với Vucan 2000. Còn Hiệp GL lần đầu tiên ra mắt chú Vtec 3, với những đường kẻ trắng đỏ khỏe khoắn. Nhìn Vtec 3 mình nghĩ ngày tới chú Dế mèn hươ càng bên đường. Đợt này Khánh GL khiêm tốn nhất khi chở cô gái chân dài “mút cả đêm không hết” trên chiếc Exciter nhỏ xíu. Nhưng Exciter luôn chứng tỏ sức bền bỉ của mình, chả chịu thua các đàn anh to gộc gệch, tựa Chú chó hoang Đingô. Cường cô đơn nhận trách nhiệm khóa đuôi, ngả mình trên Honest 600 tựa như chú Xích thố dũng mãnh. Thi thoảng cần thiết Xích thố lại nhảy chồm lên phi như gió.
Ngồi xe Bố già thấy vi vu, nhưng chẳng lý tưởng như quảng cáo, những đoạn lướt trên 80km/h cũng nảy tung người. May mà mình có bộ giảm xóc kha khá không thì xương cũng cắm rễ vào Bố già. Bố già đúng như tên gọi, mà cũng đúng với phong độ “lão làng” của chủ. Đi qua Mai Châu thì chết máy hai lần. Mình không biết rõ bệnh nhưng nghe đâu là hết điện. “Chỉ được cái vỏ to thôi, sức lực và nhiệt tình đều đã giảm phong độ” – cả bọn rút kết luận. Chỉ oan Linh nát, có làm gì đâu. May có Luân béo có chút “võ”, hì hụi đi kiếm các loại dây để chẳng buộc, mình đã kiến nghị đến dây giầy và dải rút. May quá, có một đoạn dây điện thừa. Sau hai lần xịt, lại tiếp tục lên đường. Lần này, Linh nát rón rén đặt bàn tọa và nín thở mỗi lần đường xóc, để giảm nhiệt cho Bố già. May quá, lần này có chút phong độ, phóng ro ro.
Đi gần đến Mộc Châu lại xuyên qua mây mà đi. Những đám mây nặng nước, tạo thành những đợt mưa xuân rỉ rả, không lạnh mà thấy phơi phới tình xuân. Những thung lũng hoa mận lúp xúp như bát úp mờ mờ hiện lên giữa bóng tối chập choạng. Mình thấy phấn khích, ao ước kéo được mặt trời lên để ngắm cho thỏa mắt.
Đường mù nên đi chậm, 7h hơn đội hình mới tới KS Công đoàn, đói muốn xỉu, chỉ kịp cất đồ rồi lao ra quán nhậu.
Hồi II: Say nghiêng núi rừng
Sau 3 ngày rồi mình vẫn sờ được cảm giác của của tối nhậu. Chen nhau lao vào mâm, món ăn được mọi người nhắc đến nhiều nhất là Bê chao. Mình thấy món này treo trên các hàng ăn ven đường rồi. Đã hỏi Hùng về lai lịch, được miêu tả rằng: con bê đực chui tọt ra khỏi bụng mẹ là chạy thẳng vào chảo rán, vừa mềm, vừa ngọt. Chắc sau này có em nào măng tơ, các anh cũng nên gọi là Bê chao. Nhưng mà mới thấy đời của các chú Bò đực thật thê thảm. Đừng thấy mình to mà vênh nhé. Dùng được mỗi một chức năng, mà cũng chỉ vài chú được duyệt về khả năng. Còn lại k diệt thì cũng xếp xó thôi. Thế nên thấy GL nhà ta bỏ cả tay lái ra sờ gáy vài lần khi đi vào cung đường Mộc Châu.
Lần đầu tiên mình được đưa vào đời bằng món Bê chao. Miếng nào miếng nấy to như nắm tay. Ngoạc mồm ra cắn ngập răng. Đã aaaaaaaaaaaa!
Rồi thì bê hấp, gà luộc, xách bò xào, rau cải mèo luộc, canh trứng. Cả bọn cắm cúi, vừa gắp, vừa đưa vào mồm, nhai, nuốt, thở. Thậm chí chả thèm liếc nhau cái nào. Sau nửa tiếng mới ngẩng đầu lên tìm rượu.
Rượu ngô mùi ngai ngái nhưng uống êm. Có vài chú thuộc thành phần “thiểu năng”, chỉ liếm rượu mà k uống. Chú Sơn PRO bụng to nhưng chỉ có chỗ cho thịt, còn chỗ chứa rượu bằng cái mật gà, nên cũng liếm liếm vài phát. Thế mà đã ngửa cổ cười khành khạch. Nghe cậu ta cười khác nào lúc Bố già mất điện, ặc ặc, ồ ồ. Còn Hiệp cũng cầm chừng. Em Lành cười lỏn lẻn nâng chén. Các chú nhà ta mắt la mày lém, bảo đợt này có cơ hội là đổi tên cho em Lành thành Rách. Hổ nhà đấy. Tuy không hoang dã nhưng đảm bảo về trình độ ăn thịt sống chả kém, các chú Bò nhà ta không cảnh giác là mất mạng như chơi. Đừng tưởng có quả sừng cỏn mà húc đâu thì húc nhá.
Linh Nát cũng được anh em mang lên bàn nhậu, dự tính là sau chuyến đi này sẽ về đổi tên hoặc là không Nát hoặc là Nát bét. Cứ chống chân mà chờ đi nhé. Mình nhìn Bố già mà rút kinh nghiệm rồi. Chỉ được cái to, còn lại mất điện. Nhỡ đang ngon trớn lại xịt thì mình trơ gan cùng tuế nguyệt à. Hình như cuối chuyến đi vẫn chưa đổi được tên. Nhể.
Uống đến chai thứ 5 thì mâm rượu như cài thêm cái công nông đương đà lên dốc. Mấy cái món chuyện cười được mang thêm ra làm món nhắm. Lần đầu Khánh được nghe chuyện cái barie, ngửa cổ cười ằng ặc, phơi cả cái bụng như ông Di lặc. Úi giời, nhìn như tranh biếm họa. Cường già, Thắng hói, Luân béo, Linh nát, Tú bà, Minh gái, Công tự kỷ, Hùng xịt vẫn rượu vào thun thút. Mình đã tới độ nhìn thấy hoa cải nở bung biêng. Cả bọn lại loạng choạng dìu nhau ra quán karaoke. Các chú còn khôn đến độ về khách sạn cất xe cho lành, rồi đi bộ ra. Mình vào quán là chẳng còn nhìn quán ra hình vuông méo thế nào. Vẫn còn hai chai rượu nên xách ra quán cưa tiếp. Hết có m chai nữa và chục chai bia. Mình nằm góc phòng, tuy rằng mắt không mở nhưng tai vẫn còn nghe được.
Lần đầu tiên nghe GL hát như cãi nhau, con gà tức nhau tiếng gáy, thi nhau mở hết các cung bậc, to nhỏ, cao thấp rất phong phú, nhiệt tình. Chỉ có mỗi nhạc là không đúng. Hát từ 10h đến 12h, dìu nhau bước thấp bước cao về. Cả bọn dở túi mình ra đổ hạt hướng dương. Mà chị em cắn ít, anh em thì ai cũng cầm một vốc. (vụ này lạ à nha). Hình như cắn cho quên một vài thứ ấm ách. Giống kiểu muốn quên thuốc thì ăn kẹo cao su. Và đốt thuốc như “bát hương ngày đám”.
Vừa đi vừa líu lo yêu đời, đi ngang qua hàng ăn đêm, lại nổi hứng ăn đêm. Vào quán, trong lúc đợi cháo, cưa nốt chai rượu. Thế là 7. Bát cháo nào cũng trần 2 quả trứng. Và nhân đà, gọi thêm 5-6 quả bên ngoài. Kỷ lục bồi bổ thuộc về Cường già là 8 quả trứng trần. Em hỏi nhỏ anh Cường ơi. Bổ thế thì đổ vào chỗ nào vậy? Mà bổ quá là âm dương lộn ngược, hổng biết là còn cường được không đấy.
Hihi, quên không kể vụ Hiệp và Sơn không thể đi ăn đêm và quýnh quáng chạy về khách sạn. Chắc vừa nãy ăn tham, lại uống ít nên đau bụng. Nhưng người uống rượu có ai bị sao đâu. Hê hê, lần sau cố mà uống rượu đi nhé.
Về đến khách sạn cũng chừng 1h sáng hôm sau, tất cả đã chuếnh choáng hết cả. Gục hết. Còn sống là Linh nát, Minh gái, Tú bà, Cường già. Còn vài chú nữa thì cũng thoi thóp, có chút sức tàn xuống nhìn an hem nhe răng, ca chút vọng cổ hồi cuối rồi về phòng. Còn lại hội tá lả. Thắng đòi ôm e Minh gái ngủ, k được đành dựa hơi tí. Minh gái chơi một hồi rồi cũng nằm liệt. Hiệp vào thay chân. Minh gái nhất định xin được ôm chân anh Cường ngủ. Nhưng ngoài ôm chân, tay còn sờ lần, đến đoạn bắp chân có lông thì mân mê dữ. Mắt nhắm nghiền rất phê. Cường già cứ hất tay ra lại ôm phắt lấy. Chắc đang mơ ở cao nguyên Mộc Châu, cưỡi bò, sờ lông nó mà. Nghe đâu, lông chân Cường cả đêm dựng đứng, không tài nào xuống được. Bắt đền đi Minh gái ơi.
Đêm phố núi kết thúc lúc 3h sáng. Say đã đời và vui rã rời.
Hồi ba: Tình xuân
(Xin lỗi bà con, vì mình say văn chương và cảm xúc nên nhầm từ hồi III sang hồi IV. Hồi này là hồi hấp dẫn nhất. Cả đoàn toàn đầu 3 *** chơi vơi nhưng vì cảnh vật tươi đẹp, hoa lá nõn nà, không khí non tơ mà đều trở thành Bê chao cả)
7h mình dậy vì tiếng chim chíu chít đầu hồi. Mùi sương ướt đẫm hương hoa xộc vào mùi ngây ngất. Mình trở dậy vừa nhảy tưng tưng vừa hát líu lo đọ giọng cùng chim. Đương rạt rào cảm xúc thì bà Tú vươn cổ dậy hét: “Mẹ hâm vừa thôi”. Hơ hơ, trong mùa xuân rạo rực thế này, hâm là chuyện đương nhiên. 8h rồi các bố các mẹ ơi, dậy đi chơi thôi chứ. Em đang háo hức đi chơi quá rồi. Hoa đào, hoa mận ơi, đồi chè ơi, Bò sữa ơi đợi chị nhé.
9h cả bọn mới dập dìu đi ăn sáng. Vừa bước ra cửa đã thấy khoan khoái. Đất trời dịu nhẹ, nõn nường. Ngay khách sạn là mấy cây đào phai vẫn rực rỡ sắc hoa. Những cánh hoa mỏng manh, phơn phớt hồng như làn môi thiếu nữ. Ăn sáng cũng nhốn nháo. Ngồi buôn lại chuyện tối qua rồi cười ha ha, hơ hơ cũng mất cả tiếng đồng hồ. Mình hơi bực rồi đấy. Đất trời thì rạo rực thế kia.
Rồi cũng đến lúc đoàn xe phành phạch lên đường. Lùng tùng mãi mới trèo lên xe thì con Vtec 1 của Sơn lại xịt lốp. Này nhé, GL làm mình ấm ách quá. Bố già cũng xịt mà Bọ ngựa non cũng xịt. Nhưng vì trời đẹp nên mình bỏ qua. Cả đoàn dừng lại đợi Sơn đi thổi căng.
Mưa xuân phơi phới bay. Gió xuân dịu nhẹ vờn lên tóc. Nhìn quanh chỗ nào cũng thấy lấm tấm sắc hoa. Bên bậu cửa có cành hoa đào rực rỡ. Nơi hàng rào có những khóm cải vàng rung rinh như nắng. Góc kia lại thấy cây mận trắng tinh khôi. Hoa cúc dại trắng, hoa cỏ li ti vàng, hoa ké hồng xinh đến lạ. Mấy em gái Hmong đi dự đám cưới với chiếc váy xòe đặc trưng, xúng xính đi như múa. Không khí, đất trời làm con người trẻ lại. Hùng Galai thấy các em gái lăm le máy ảnh liền ngỏn ngoẻn: “Cho anh vài kiểu”. Hùng ngồi chễm chệ tạo dáng trên Bố già, còn vi vu nhả khói, tóc chit khăn và yêu cầu em Lành chụp cho anh đường khói lên cho nó máu. (Em Lành chụp được thì up lên cho anh sướng nhé). Chưa hết, còn tha thiết mời em Linh và em Lành ngồi trên xe, để chụp ảnh cùng. Bố già – người đẹp và lãng tử cao bồi hiện đại (vì ngày xưa người ta cưỡi ngựa mà). Hic. Nói nhỏ là chỉ được mã thôi nhé. Cưỡi lên coi chừng xịt.
Rồi cũng đến lúc Vtec 1 quay lại. Mình đầu trần, ngồi ôm eo Galai, thấy mưa hôn lên tóc, gió vuốt qua môi, lòng rạo rực. Xe lướt trên cung đường ngoằn nghèo nằm mềm như dải lụa rớt từ trên mây xuống. Đi vào vùng chè đã thu hoạch hết, được cắt phẳng lỳ, im ắng màu xanh cục mịc của lá già. Nếu nhìn sơ, lại tưởng là đồi trọc. Trời hây hây. Lòng nhộn nhạo khi thấy hiện lên trong tầm mắt những thung lũng hoa mận trắng bạt ngàn. Mưa như mù làm cho cảnh vật càng thêm mơ hồ, liêu trai. Xe đi như đánh động vào cảnh vật. Người ngoái lại nhìn và cảnh cũng run lên hồi hộp. Những vườn mận như nối dài tít tắp dưới bánh xe. Cảnh vật bồng bềnh. Hiệp cưỡi em Vtec 3, cảnh đẹp, đường ngon, người tình mới, chắc lòng xuân cũng phơi phới nên phi tít cung mây. Chỉ khổ anh em xếp hàng dài đuổi đằng sau, ơi ới gọi dừng lại mà chả ăn thua. Giờ thì còn nghe thấy gì chứ. Đang có hứng mà. Cuối cùng Vtec 1 cú diều, rồ lên chặn lại, Vtec 3 mới từ từ nguội cơn.
Xe đi chậm lại, vừa kịp chạm mắt vào rừng hoa cải trắng bạt ngàn. Từ lúc vào Mộc Châu, mình đã mê mẩn vì những bó cải xanh bán ven đường. Cải Mèo dài đến cả xải tay, lá răng cưa và xanh mướt mát. Giá như lạc được vào đồng cải xanh đó mà thả dáng cũng đẹp lắm. Ngày dưới quê, mình luôn xúc động trước những đồng cải vàng, với những chùm hoa rung rinh, vàng mơ, xôn xao trong gió. Nhìn nó mình ngỡ tưởng những tia nắng đang nhảy nhót. Như thế không có màu vàng nào náo động và lãng mạn hơn. Nhưng mình không ngờ được sắc hoa cải trắng lại kỳ diệu đến vậy. Hoa cải trắng tràn từ những sườn đồi, bám vào thung lũng, run rẩy dưới mưa xuân, nổi bật trên nền xanh của rừng cây và cánh đồng. Nhìn xa, trông như thể tuyết trắng.
Cánh lái chưa kịp chống chân chống xe thì chị em đã háo hức tụt xuống, phi luôn vào đồng cải. Những cánh hoa mềm mượt, ướt sương, run rẩy mong manh. Cả mấy đực rựa cũng thấy rộn ràng, lãng mạn, liên tục giơ tay, mơn man lên thảm hoa. Không biết lúc đấy nghĩ gì nhưng mặt mũi mấy chú giãn căng, thơ thới lắm. Tinh khiết đến nao lòng.
Cả bọn thi nhau tạo dáng chụp ảnh. Hết nghiêng đầu bên hoa lại chúi đầu vào nhau. Giờ thì đừng chú GL nào chê chị em õng ẹo, điệu đà nhé. Kẻo lại cắn vào lưỡi. Công tự kỷ còn lôi mũ Cảnh sát hoàng gia Anh ra đứng cho oai. Sơn lấy hết sức bình sinh bế Linh nát trên tay. May mà xuống tấn nếu ngã thì Linh chưa nát mà nát hết một đồng hoa xinh đẹp. Cả bọn còn đề nghị Cường già chụp kiểu “teen”, hô một hai ba cùng nhau nhảy lên nào. Ảnh đẹp hết chỗ chê. Ai có răng thả răng, ai có rốn thả rốn. Có khi cả đời mới được tấm ảnh hồn nhiên, yêu đời đến vậy.
Vầy vọt đến tả tơi hoa lá mới lên xe. Trông ai cũng lấm lem mà cười tít cả mắt. Vi vu hồi nữa rồi chui vào con đường nhỏ dẫn vào những đồi chè và hoa mận trắng. Những mái nhà sàn xám chì, lúp xúp cũng trở nên xinh đẹp khi lẫn vào rừng hoa trắng. Những con đường đất len lỏi trong bản cũng trắng muốt những cánh hoa. Chiều qua mình đi trong mây, hôm nay mình bay trên hoa. Mùa xuân thơ thới, tình xuân phơi phới. Đứng giữa thung lũng thì dừng lại. Chị em hối hả chạy vào rừng hoa tạo dáng. Trừ em Lành còn đang nõn nường xuân sắc còn mấy mụ cũng đã đầu 3 *** chơi vơi dưng trong xuân hồng cũng xinh đẹp lạ. Bức ảnh 4 cô như ca hát giữa rừng mận trắng và lá xanh mướt mát khiến mình nhớ đến bài thơ của Hàn Mặc Tử:
Bao cô thôn nữ hát trên đồi
Ngày mai trong đám xuân xanh ấy
Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi
4 cô hái hoa cài lên mái tóc, nghiêng đầu bên hoa chụp ảnh, chắc ối anh ngỡ ngàng rung rinh. Em Minh và Tú nhìn đồi chè phẳng lỳ mà thèm. Còn nằm ngửa nằm sấp chụp ảnh. Đến phê. Không biết trong đầu có ao ước gì không nhể. Ví dụ như « Ôi, cảnh đẹp thế này, gió xuân hiu hiu, mưa xuân rạo rực, lòng đương rậm rựt. Giá mà... ». Mình nói không ngoa nhé. Nhìn em Minh xem. Bây giờ mà có anh công nhân nông trường chè ra hái chè thì biết tay. Nhìn thấy Minh gái như chồi non mỡ màng, chắc chắn sẽ hái ngay. Hihi. Mình thì cầm cành hoa trong tay, cài hoa lên ngực, lên tóc, rồi vung vẩy vừa đi vừa uốn lượn như « Sơn nữ ca ». Cường già còn biểu : « Như Súy Vân ». Ờ thì Súy Vân đấy, lên cơn từ sáng cơ mà.
Anh em còn cùng nhau chụp ảnh đồi chè, hàng cây. Yêu nhau ghê. Ai không đi, nhìn mà thèm nhé. Sắp quá ngọ, dù cảnh vui, người đẹp. Nhưng cũng phải về rồi mừ. Nhớ quá Mộc Châu ơi.
Hồi IV: KHải hoàn ca
Qua 11h thì thu xếp về. Lại ba lô khoác vai, trèo lên Bố già, ngồi ngay ngắn rồi đoàn xe phành phạch lên đường. Lần này Bọ ngựa non Vtec 1 vẫn hùng dũng dẫn đường vẫn dẫn đường. Đi ra khỏi thị trấn chẳng được bao lâu lại chạm tay vào mây, chui tụt vào đám mù như đợi sẵn GL ở đó. Lần này, mù còn nặng hạt hơn, biến thành những cơn mưa nhỏ, mịt mùng bủa vây những chú chiến mã. Nhưng thời tiết không lạnh nên cả đoàn vẫn hiên ngang lăn bánh. Giờ thì mặc ai người nấy đi. Lại tái diễn cảm giác bồng bềnh đi trong mây. Và những tiếng còi xe lào khào trong mù như ngái ngủ. Và quái vật hai mắt đỏ quạch lừ lừ tiến tới đọ đầu với mình. Đường chỉ nhìn thấy dưới bánh xe. Vén mây mà đi, xuyên mưa mà tới.
Galai tập trung cao độ nhìn về phía trước, những vẫn quay lại hỏi dịu dàng : « Em có ướt không, có lạnh không, có cần mặc áo mưa không ». Mình hiên ngang : « Em ấm lắm, chẳng ướt ». Hùng lại lãng mạn : « Anh đã che hết cho em rồi. Đương nhiên là em thấy ấm thôi ». (hic, giờ mà GL thắc mắc vì sao Galai cũng biến thành thi sĩ thì biết nguyên nhân rồi đấy). Mình được quan tâm cũng thấy lòng ấm quá. Những hạt mưa hắt vào mặt thấy êm dịu lạ.
Lần về mù nhiều hơn. Về gần đến Mai Châu mới hết mưa. Đường vắng, đèo dốc, các xe đua nhau lướt. Mình muốn bỏ kính ra để ngắm cảnh vật mà gió thổi cay mắt. Hùng Galai say đường đi trên 80km, khiến cho bộ giảm xóc của mình phải làm việc liên tục. Ê ẩm. Vì thế, đành nhìn đời qua ve chai màu xám. Những thung lũng, rừng cây, hoa đào, nhà sàn vẫn khiến mình mê mẩn. Dưới bánh xe cảnh vật mơ hồ trải dài tít tắp. Đàn ông thường chê phụ nữ quá mơ mộng, luôn tô vẽ cuộc sống, nhìn đời quá lãng mạn, ướt át. Mà lãng mạn là có phần không có thật, không cầm nắm được trong tay, cũng không phải là cuộc sống thực tế của mình. Nhưng nhưng cảnh vật dưới kia, chẳng phải là quá lãng mạn hay sao. Còn những người đàn ông mê xe phân khối lớn, chẳng phải là quá yêu những con đường và yêu cảnh vật lãng mạn hiện lên dưới mỗi bánh xe quay hay sao?. Suy ra, cánh mô tô nhà ta toàn người ướt át. Chỉ là mang danh đàn ông nên cứ cố gắng kiềm chế khiến mình khô cứng đi mà thôi. Chứ khi ngồi lên xe, thấy mặt ai cũng hớn hở, dịu dàng lạ.
Đã quá ngọ nhưng chẳng xe nào muốn dừng lại. Xích Thố Honest 600 hăng máu phóng tít mù, chẳng còn nhớ đến vai trò khóa đuôi. Dân chơi Vucan 2000 phành phạch nhả khói vào mặt Bố già, cái mặt Thắng vênh vênh khi được em Minh bấm chặt mất cái móng tay vào eo. Sau một đêm dựa hơi mà hai người có vẻ bện nhau tợn. Luân béo vẫn hăng hái cưỡi trên Dế mèn Vtec 3 của Hiệp, để Hiệp ngồi sau xe, đeo ba lô, gọn lỏn như chú bé học cấp 2. Vtec 1 vẫn dẫn đầu. Đi khỏi quãng đường mù bắn tít, áo Công lấm lem, ra dáng là bác lao công bận rộn. Trì nhất vẫn là chú Đingô Exciter của Khánh cồ. Đừng thấy em bé con mà coi thường. Chưa thấy lúc nào tụt lại phía sau. Cũng có thể cậu ấy có hứng khởi nhiều nhất khi kèm một em chân dài và trẻ nhất bọn. Trông mặt Lành cũng có vẻ hơi tươm tướp. Nhưng chắc là do đường xa gió bụi thôi. Bố già lần này cũng dai sức hơn, không xịt. Nhưng liệu sức mình nên tụt lại sau cho chắc.
Định dừng lại giữa đường ăn nhưng cả bọn vẫn hăng máu, muốn lượn thêm vài cua nữa. Thế là thống nhất tạt vào Mai Châu ăn lợn bản. Cả đoàn xe lại bám nhau chạy phăm phăm. Hình như ai cũng thấy miếng thịt lợn nướng treo trước mũi xe lên chạy bươn bả. Loáng cái đã vào bản. Mọi người xuống xe mới kêu như cháy đồi. Kẻ bẩn thỉu và ướt át nhất là Tú bà, ngồi sau Xích thố. Thế mới ra dáng làm chiến mã đường trường, đầy mình cát bụi. Bọ ngựa, Dế mèn cũng như lội ruộng về. Khánh gồng mình che cho em Lành nên cũng ướt lướt thướt. Có mình và Minh gái là tương đối sạch sẽ. Nếm mùi thế nào là dặm trường sương gió.
Lợn có nhưng chưa làm. Đợi đến mai đoàn Moto HN lên mới liên hoan. Anh em đã tính đến bài nhân danh Moto HN ra lệnh giết lợn vì đoàn thay đổi kế hoạch, tối lên. Để rồi anh em tự sướng với nhau, mai MOTO lên « hít khói ». Nhưng rồi lại bảo nhau «tuy có cái không được như quảng cáo nhưng cũng là phân khối lớn, ai làm thế ». Nên đành thay bằng gà luộc, cá hấp. Trong lúc chờ chủ nhà vặt lông gà, tát ao bắt cá, cả bọn ngả bàn chơi bài. Thắng lợi thuộc về hai kẻ cưỡi Xích thố. Chả mấy mà giàu. Mà giàu trên xương máu anh em thì sướng quá.
Bữa cơm lại tưng bừng. Chủ nhà xách ra hai chai rượu, mấy anh em đã lắc đầu quầy quậy «không uống, tí còn lái ». Nhưng ông già tinh quái cứ mở nắp chai. Mùi rượu nút lá chuối ngai ngái sộc vào mũi. Thế là bao ý trí sắt đá thành lắt lẻo. Lại đổ xô vào cụng ly. Lần này Hiệp, Sơn, Lành bỏ cuộc. Còn lại tiếp tục chiến. Nuốt chửng hai chai 75, và cưa thêm hai chai nữa. Mặt trời mọc tứ tung trong nhà sàn. Sơn tu thẳng hết lon Coca nên say quá, đi ngủ trước. Em Lành tiếp bước sau. Đến Hiệp. Còn cả đội còn lại vẫn mẫn cán cưa nhau đến giọt rượu cuối cùng. Mỗi người một góc nằm la liệt. Đến 3h30 mới ý ới gọi nhau về.
Cung đường Mai Châu chiều xuân vắng vẻ và mềm mượt đầy quyến rũ. GL thả hồn sau tay lái, lướt như bay. Sức ai người đấy phượt. Đội hình không còn nề nếp như lúc đi. Cường già mặt đỏ như gà chọi, giờ thêm say đường, say khói, bỏ rơi cả đồng đội. Cảnh chiều có chút nắng đẹp như vẽ. Những đường khói len lỏi giữa cây, nghe mơ hồ cảm xúc.
Nghỉ thêm một lần rồi băm bổ đi về. Đường gần tới HN tối và xóc nên mọi người âm thầm phóng. Có vài tay lái đã phải duỗi chân, thả tay cho đỡ mỏi. Các cô gái bám sau lưng cũng uốn lưng, dựa vai. Nhưng dư âm cuộc đi vẫn còn vang vọng. Về đến Hà Nội, chui vào CLB dành cho những người độc thân tại 22, ngõ 80 Trần Duy Hưng – giờ còn là chỗ tụ tập của GL, mọi người còn đứng lại ở ngõ buôn dưa hấu đến nửa tiếng đồng hồ mới lưu luyến chia tay, hẹn mấy hôm nữa lại đi Mẫu Sơn. Tinh thần phượt đã lên cao rồi.
Ngày xưa, mỗi khi ngắm những đám mây bồng bềnh trắng xốp, mình luôn ao ước được nằm lên đó ngủ vùi trong sự dịu êm và tinh khiết của chúng. Giờ giấc mơ của mình như đã thành sự thật khi cùng GL chui qua những đám mây trắng, chân không chạm đất, tay vịn vào trời và ngắm nhìn những cảnh vật huyền hoặc lướt dưới những bánh xe quay. Thấy cuộc đời đẹp và đáng yêu biết bao. Lâu rồi mình mới có chuyến đi nhiều cảm xúc như vậy, cảnh vật hữu tình, bạn bè hữu ý.
Yêu GL lắm, GL ơi.
http://ttvnol.com/garage/1238498/page-83
Rợn ngợp Mộc Châu
Hồi I: Đạp mây xuyên gió
Bàn bạc, đặt lên đặt xuống mãi, GL mới thống nhất được kế hoạch phượt Mai Châu. Đội hình ngày xuất phát lại đông vui: Hùng Galai, Cường Kiepcodon, Thắng HighSpeed 250, Sơn GLPRO, Khánh cồ, Hiệp GL, Luân béo, Công tự kỷ, GLgirl Tú bà, Linh nát, Minh gái, và e Lành Tiger mới toe (nghe tên đã rất tò mò). Khởi hành đầy háo hức. Mình ngồi nghiêm trang sau lưng Galai, Minh gái rón rén nép sau lưng Thắng, còn e Lành e lệ bên Khánh cồ, chỉ có GLgirl là chứng tỏ được sở hữu bằng cái ôm chặt Kiếp cô đơn. Dù cũng màu mỡ nhưng ngồi sau phân khối lớn thấy mình nhỏ bé lạ. Gió thổi phần phật bên tai, đời vui phơi phới.
Đi vào tuyến đường Mai Châu mới thấy tràn ngập không khí của gió và núi. Thi thoảng mình lại kéo kính, nhìn đời bằng con mắt thực. Xung quanh tràn ngập màu xanh và hương thơm của lá hoa, cây cỏ. Xa xa, bên dưới bánh xe mình là thung lũng xanh, nhà sàn heo hắt khói chiều và những chú bò ngơ ngơ gặm cỏ. Đến đèo Lũng cú thì mây mù tràn ngập. Mình đi vào trong mây, xuyên qua mây. Có những đoạn tầm nhìn chỉ còn 1-2m, xe nọ nối *** xe kia cũng chả nhìn thấy nhau. Thi thoảng thấy tiếng còi xe lào khào trong mù mịt và bỗng nhiên giữa đám mù, hiện lên hai con mắt đỏ quạch như quái vật trong chuyện cổ tích và m chiếc xe ô tô nặng nề bò lên. Hic. Thấy sợ sợ lại hớn hở vì vui.
Đoàn xe vừa đi vừa náo động con đường yên tĩnh. Không chỉ người đi bộ mà những chú bò đang lười biếng đi trên đường cũng nhảy chân sáo vì giật mình. Người thì kêu “Úi già” còn bò lại rống lên. Chắc nó cũng bày tỏ cảm xúc.
Dẫn đầu đoàn là Sơn GLPRO. Sơn GL chọn đúng chiếc xe với tuổi mình, nghênh ngang trên Vtec 1 như Bọ ngựa non. Chú Công ngồi đằng sau cũng non chả kém, lãnh trách nhiệm dẫn đường ra dáng với chiếc áo như bác lao công giữa đêm đông giá rét.
Hùng Galai ra dáng với chú Shadow 750 tựa như Bố già bệ vệ và điềm tĩnh. Thắng lại thả dáng như Dân chơi với Vucan 2000. Còn Hiệp GL lần đầu tiên ra mắt chú Vtec 3, với những đường kẻ trắng đỏ khỏe khoắn. Nhìn Vtec 3 mình nghĩ ngày tới chú Dế mèn hươ càng bên đường. Đợt này Khánh GL khiêm tốn nhất khi chở cô gái chân dài “mút cả đêm không hết” trên chiếc Exciter nhỏ xíu. Nhưng Exciter luôn chứng tỏ sức bền bỉ của mình, chả chịu thua các đàn anh to gộc gệch, tựa Chú chó hoang Đingô. Cường cô đơn nhận trách nhiệm khóa đuôi, ngả mình trên Honest 600 tựa như chú Xích thố dũng mãnh. Thi thoảng cần thiết Xích thố lại nhảy chồm lên phi như gió.
Ngồi xe Bố già thấy vi vu, nhưng chẳng lý tưởng như quảng cáo, những đoạn lướt trên 80km/h cũng nảy tung người. May mà mình có bộ giảm xóc kha khá không thì xương cũng cắm rễ vào Bố già. Bố già đúng như tên gọi, mà cũng đúng với phong độ “lão làng” của chủ. Đi qua Mai Châu thì chết máy hai lần. Mình không biết rõ bệnh nhưng nghe đâu là hết điện. “Chỉ được cái vỏ to thôi, sức lực và nhiệt tình đều đã giảm phong độ” – cả bọn rút kết luận. Chỉ oan Linh nát, có làm gì đâu. May có Luân béo có chút “võ”, hì hụi đi kiếm các loại dây để chẳng buộc, mình đã kiến nghị đến dây giầy và dải rút. May quá, có một đoạn dây điện thừa. Sau hai lần xịt, lại tiếp tục lên đường. Lần này, Linh nát rón rén đặt bàn tọa và nín thở mỗi lần đường xóc, để giảm nhiệt cho Bố già. May quá, lần này có chút phong độ, phóng ro ro.
Đi gần đến Mộc Châu lại xuyên qua mây mà đi. Những đám mây nặng nước, tạo thành những đợt mưa xuân rỉ rả, không lạnh mà thấy phơi phới tình xuân. Những thung lũng hoa mận lúp xúp như bát úp mờ mờ hiện lên giữa bóng tối chập choạng. Mình thấy phấn khích, ao ước kéo được mặt trời lên để ngắm cho thỏa mắt.
Đường mù nên đi chậm, 7h hơn đội hình mới tới KS Công đoàn, đói muốn xỉu, chỉ kịp cất đồ rồi lao ra quán nhậu.
Hồi II: Say nghiêng núi rừng
Sau 3 ngày rồi mình vẫn sờ được cảm giác của của tối nhậu. Chen nhau lao vào mâm, món ăn được mọi người nhắc đến nhiều nhất là Bê chao. Mình thấy món này treo trên các hàng ăn ven đường rồi. Đã hỏi Hùng về lai lịch, được miêu tả rằng: con bê đực chui tọt ra khỏi bụng mẹ là chạy thẳng vào chảo rán, vừa mềm, vừa ngọt. Chắc sau này có em nào măng tơ, các anh cũng nên gọi là Bê chao. Nhưng mà mới thấy đời của các chú Bò đực thật thê thảm. Đừng thấy mình to mà vênh nhé. Dùng được mỗi một chức năng, mà cũng chỉ vài chú được duyệt về khả năng. Còn lại k diệt thì cũng xếp xó thôi. Thế nên thấy GL nhà ta bỏ cả tay lái ra sờ gáy vài lần khi đi vào cung đường Mộc Châu.
Lần đầu tiên mình được đưa vào đời bằng món Bê chao. Miếng nào miếng nấy to như nắm tay. Ngoạc mồm ra cắn ngập răng. Đã aaaaaaaaaaaa!
Rồi thì bê hấp, gà luộc, xách bò xào, rau cải mèo luộc, canh trứng. Cả bọn cắm cúi, vừa gắp, vừa đưa vào mồm, nhai, nuốt, thở. Thậm chí chả thèm liếc nhau cái nào. Sau nửa tiếng mới ngẩng đầu lên tìm rượu.
Rượu ngô mùi ngai ngái nhưng uống êm. Có vài chú thuộc thành phần “thiểu năng”, chỉ liếm rượu mà k uống. Chú Sơn PRO bụng to nhưng chỉ có chỗ cho thịt, còn chỗ chứa rượu bằng cái mật gà, nên cũng liếm liếm vài phát. Thế mà đã ngửa cổ cười khành khạch. Nghe cậu ta cười khác nào lúc Bố già mất điện, ặc ặc, ồ ồ. Còn Hiệp cũng cầm chừng. Em Lành cười lỏn lẻn nâng chén. Các chú nhà ta mắt la mày lém, bảo đợt này có cơ hội là đổi tên cho em Lành thành Rách. Hổ nhà đấy. Tuy không hoang dã nhưng đảm bảo về trình độ ăn thịt sống chả kém, các chú Bò nhà ta không cảnh giác là mất mạng như chơi. Đừng tưởng có quả sừng cỏn mà húc đâu thì húc nhá.
Linh Nát cũng được anh em mang lên bàn nhậu, dự tính là sau chuyến đi này sẽ về đổi tên hoặc là không Nát hoặc là Nát bét. Cứ chống chân mà chờ đi nhé. Mình nhìn Bố già mà rút kinh nghiệm rồi. Chỉ được cái to, còn lại mất điện. Nhỡ đang ngon trớn lại xịt thì mình trơ gan cùng tuế nguyệt à. Hình như cuối chuyến đi vẫn chưa đổi được tên. Nhể.
Uống đến chai thứ 5 thì mâm rượu như cài thêm cái công nông đương đà lên dốc. Mấy cái món chuyện cười được mang thêm ra làm món nhắm. Lần đầu Khánh được nghe chuyện cái barie, ngửa cổ cười ằng ặc, phơi cả cái bụng như ông Di lặc. Úi giời, nhìn như tranh biếm họa. Cường già, Thắng hói, Luân béo, Linh nát, Tú bà, Minh gái, Công tự kỷ, Hùng xịt vẫn rượu vào thun thút. Mình đã tới độ nhìn thấy hoa cải nở bung biêng. Cả bọn lại loạng choạng dìu nhau ra quán karaoke. Các chú còn khôn đến độ về khách sạn cất xe cho lành, rồi đi bộ ra. Mình vào quán là chẳng còn nhìn quán ra hình vuông méo thế nào. Vẫn còn hai chai rượu nên xách ra quán cưa tiếp. Hết có m chai nữa và chục chai bia. Mình nằm góc phòng, tuy rằng mắt không mở nhưng tai vẫn còn nghe được.
Lần đầu tiên nghe GL hát như cãi nhau, con gà tức nhau tiếng gáy, thi nhau mở hết các cung bậc, to nhỏ, cao thấp rất phong phú, nhiệt tình. Chỉ có mỗi nhạc là không đúng. Hát từ 10h đến 12h, dìu nhau bước thấp bước cao về. Cả bọn dở túi mình ra đổ hạt hướng dương. Mà chị em cắn ít, anh em thì ai cũng cầm một vốc. (vụ này lạ à nha). Hình như cắn cho quên một vài thứ ấm ách. Giống kiểu muốn quên thuốc thì ăn kẹo cao su. Và đốt thuốc như “bát hương ngày đám”.
Vừa đi vừa líu lo yêu đời, đi ngang qua hàng ăn đêm, lại nổi hứng ăn đêm. Vào quán, trong lúc đợi cháo, cưa nốt chai rượu. Thế là 7. Bát cháo nào cũng trần 2 quả trứng. Và nhân đà, gọi thêm 5-6 quả bên ngoài. Kỷ lục bồi bổ thuộc về Cường già là 8 quả trứng trần. Em hỏi nhỏ anh Cường ơi. Bổ thế thì đổ vào chỗ nào vậy? Mà bổ quá là âm dương lộn ngược, hổng biết là còn cường được không đấy.
Hihi, quên không kể vụ Hiệp và Sơn không thể đi ăn đêm và quýnh quáng chạy về khách sạn. Chắc vừa nãy ăn tham, lại uống ít nên đau bụng. Nhưng người uống rượu có ai bị sao đâu. Hê hê, lần sau cố mà uống rượu đi nhé.
Về đến khách sạn cũng chừng 1h sáng hôm sau, tất cả đã chuếnh choáng hết cả. Gục hết. Còn sống là Linh nát, Minh gái, Tú bà, Cường già. Còn vài chú nữa thì cũng thoi thóp, có chút sức tàn xuống nhìn an hem nhe răng, ca chút vọng cổ hồi cuối rồi về phòng. Còn lại hội tá lả. Thắng đòi ôm e Minh gái ngủ, k được đành dựa hơi tí. Minh gái chơi một hồi rồi cũng nằm liệt. Hiệp vào thay chân. Minh gái nhất định xin được ôm chân anh Cường ngủ. Nhưng ngoài ôm chân, tay còn sờ lần, đến đoạn bắp chân có lông thì mân mê dữ. Mắt nhắm nghiền rất phê. Cường già cứ hất tay ra lại ôm phắt lấy. Chắc đang mơ ở cao nguyên Mộc Châu, cưỡi bò, sờ lông nó mà. Nghe đâu, lông chân Cường cả đêm dựng đứng, không tài nào xuống được. Bắt đền đi Minh gái ơi.
Đêm phố núi kết thúc lúc 3h sáng. Say đã đời và vui rã rời.
Hồi ba: Tình xuân
(Xin lỗi bà con, vì mình say văn chương và cảm xúc nên nhầm từ hồi III sang hồi IV. Hồi này là hồi hấp dẫn nhất. Cả đoàn toàn đầu 3 *** chơi vơi nhưng vì cảnh vật tươi đẹp, hoa lá nõn nà, không khí non tơ mà đều trở thành Bê chao cả)
7h mình dậy vì tiếng chim chíu chít đầu hồi. Mùi sương ướt đẫm hương hoa xộc vào mùi ngây ngất. Mình trở dậy vừa nhảy tưng tưng vừa hát líu lo đọ giọng cùng chim. Đương rạt rào cảm xúc thì bà Tú vươn cổ dậy hét: “Mẹ hâm vừa thôi”. Hơ hơ, trong mùa xuân rạo rực thế này, hâm là chuyện đương nhiên. 8h rồi các bố các mẹ ơi, dậy đi chơi thôi chứ. Em đang háo hức đi chơi quá rồi. Hoa đào, hoa mận ơi, đồi chè ơi, Bò sữa ơi đợi chị nhé.
9h cả bọn mới dập dìu đi ăn sáng. Vừa bước ra cửa đã thấy khoan khoái. Đất trời dịu nhẹ, nõn nường. Ngay khách sạn là mấy cây đào phai vẫn rực rỡ sắc hoa. Những cánh hoa mỏng manh, phơn phớt hồng như làn môi thiếu nữ. Ăn sáng cũng nhốn nháo. Ngồi buôn lại chuyện tối qua rồi cười ha ha, hơ hơ cũng mất cả tiếng đồng hồ. Mình hơi bực rồi đấy. Đất trời thì rạo rực thế kia.
Rồi cũng đến lúc đoàn xe phành phạch lên đường. Lùng tùng mãi mới trèo lên xe thì con Vtec 1 của Sơn lại xịt lốp. Này nhé, GL làm mình ấm ách quá. Bố già cũng xịt mà Bọ ngựa non cũng xịt. Nhưng vì trời đẹp nên mình bỏ qua. Cả đoàn dừng lại đợi Sơn đi thổi căng.
Mưa xuân phơi phới bay. Gió xuân dịu nhẹ vờn lên tóc. Nhìn quanh chỗ nào cũng thấy lấm tấm sắc hoa. Bên bậu cửa có cành hoa đào rực rỡ. Nơi hàng rào có những khóm cải vàng rung rinh như nắng. Góc kia lại thấy cây mận trắng tinh khôi. Hoa cúc dại trắng, hoa cỏ li ti vàng, hoa ké hồng xinh đến lạ. Mấy em gái Hmong đi dự đám cưới với chiếc váy xòe đặc trưng, xúng xính đi như múa. Không khí, đất trời làm con người trẻ lại. Hùng Galai thấy các em gái lăm le máy ảnh liền ngỏn ngoẻn: “Cho anh vài kiểu”. Hùng ngồi chễm chệ tạo dáng trên Bố già, còn vi vu nhả khói, tóc chit khăn và yêu cầu em Lành chụp cho anh đường khói lên cho nó máu. (Em Lành chụp được thì up lên cho anh sướng nhé). Chưa hết, còn tha thiết mời em Linh và em Lành ngồi trên xe, để chụp ảnh cùng. Bố già – người đẹp và lãng tử cao bồi hiện đại (vì ngày xưa người ta cưỡi ngựa mà). Hic. Nói nhỏ là chỉ được mã thôi nhé. Cưỡi lên coi chừng xịt.
Rồi cũng đến lúc Vtec 1 quay lại. Mình đầu trần, ngồi ôm eo Galai, thấy mưa hôn lên tóc, gió vuốt qua môi, lòng rạo rực. Xe lướt trên cung đường ngoằn nghèo nằm mềm như dải lụa rớt từ trên mây xuống. Đi vào vùng chè đã thu hoạch hết, được cắt phẳng lỳ, im ắng màu xanh cục mịc của lá già. Nếu nhìn sơ, lại tưởng là đồi trọc. Trời hây hây. Lòng nhộn nhạo khi thấy hiện lên trong tầm mắt những thung lũng hoa mận trắng bạt ngàn. Mưa như mù làm cho cảnh vật càng thêm mơ hồ, liêu trai. Xe đi như đánh động vào cảnh vật. Người ngoái lại nhìn và cảnh cũng run lên hồi hộp. Những vườn mận như nối dài tít tắp dưới bánh xe. Cảnh vật bồng bềnh. Hiệp cưỡi em Vtec 3, cảnh đẹp, đường ngon, người tình mới, chắc lòng xuân cũng phơi phới nên phi tít cung mây. Chỉ khổ anh em xếp hàng dài đuổi đằng sau, ơi ới gọi dừng lại mà chả ăn thua. Giờ thì còn nghe thấy gì chứ. Đang có hứng mà. Cuối cùng Vtec 1 cú diều, rồ lên chặn lại, Vtec 3 mới từ từ nguội cơn.
Xe đi chậm lại, vừa kịp chạm mắt vào rừng hoa cải trắng bạt ngàn. Từ lúc vào Mộc Châu, mình đã mê mẩn vì những bó cải xanh bán ven đường. Cải Mèo dài đến cả xải tay, lá răng cưa và xanh mướt mát. Giá như lạc được vào đồng cải xanh đó mà thả dáng cũng đẹp lắm. Ngày dưới quê, mình luôn xúc động trước những đồng cải vàng, với những chùm hoa rung rinh, vàng mơ, xôn xao trong gió. Nhìn nó mình ngỡ tưởng những tia nắng đang nhảy nhót. Như thế không có màu vàng nào náo động và lãng mạn hơn. Nhưng mình không ngờ được sắc hoa cải trắng lại kỳ diệu đến vậy. Hoa cải trắng tràn từ những sườn đồi, bám vào thung lũng, run rẩy dưới mưa xuân, nổi bật trên nền xanh của rừng cây và cánh đồng. Nhìn xa, trông như thể tuyết trắng.
Cánh lái chưa kịp chống chân chống xe thì chị em đã háo hức tụt xuống, phi luôn vào đồng cải. Những cánh hoa mềm mượt, ướt sương, run rẩy mong manh. Cả mấy đực rựa cũng thấy rộn ràng, lãng mạn, liên tục giơ tay, mơn man lên thảm hoa. Không biết lúc đấy nghĩ gì nhưng mặt mũi mấy chú giãn căng, thơ thới lắm. Tinh khiết đến nao lòng.
Cả bọn thi nhau tạo dáng chụp ảnh. Hết nghiêng đầu bên hoa lại chúi đầu vào nhau. Giờ thì đừng chú GL nào chê chị em õng ẹo, điệu đà nhé. Kẻo lại cắn vào lưỡi. Công tự kỷ còn lôi mũ Cảnh sát hoàng gia Anh ra đứng cho oai. Sơn lấy hết sức bình sinh bế Linh nát trên tay. May mà xuống tấn nếu ngã thì Linh chưa nát mà nát hết một đồng hoa xinh đẹp. Cả bọn còn đề nghị Cường già chụp kiểu “teen”, hô một hai ba cùng nhau nhảy lên nào. Ảnh đẹp hết chỗ chê. Ai có răng thả răng, ai có rốn thả rốn. Có khi cả đời mới được tấm ảnh hồn nhiên, yêu đời đến vậy.
Vầy vọt đến tả tơi hoa lá mới lên xe. Trông ai cũng lấm lem mà cười tít cả mắt. Vi vu hồi nữa rồi chui vào con đường nhỏ dẫn vào những đồi chè và hoa mận trắng. Những mái nhà sàn xám chì, lúp xúp cũng trở nên xinh đẹp khi lẫn vào rừng hoa trắng. Những con đường đất len lỏi trong bản cũng trắng muốt những cánh hoa. Chiều qua mình đi trong mây, hôm nay mình bay trên hoa. Mùa xuân thơ thới, tình xuân phơi phới. Đứng giữa thung lũng thì dừng lại. Chị em hối hả chạy vào rừng hoa tạo dáng. Trừ em Lành còn đang nõn nường xuân sắc còn mấy mụ cũng đã đầu 3 *** chơi vơi dưng trong xuân hồng cũng xinh đẹp lạ. Bức ảnh 4 cô như ca hát giữa rừng mận trắng và lá xanh mướt mát khiến mình nhớ đến bài thơ của Hàn Mặc Tử:
Bao cô thôn nữ hát trên đồi
Ngày mai trong đám xuân xanh ấy
Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi
4 cô hái hoa cài lên mái tóc, nghiêng đầu bên hoa chụp ảnh, chắc ối anh ngỡ ngàng rung rinh. Em Minh và Tú nhìn đồi chè phẳng lỳ mà thèm. Còn nằm ngửa nằm sấp chụp ảnh. Đến phê. Không biết trong đầu có ao ước gì không nhể. Ví dụ như « Ôi, cảnh đẹp thế này, gió xuân hiu hiu, mưa xuân rạo rực, lòng đương rậm rựt. Giá mà... ». Mình nói không ngoa nhé. Nhìn em Minh xem. Bây giờ mà có anh công nhân nông trường chè ra hái chè thì biết tay. Nhìn thấy Minh gái như chồi non mỡ màng, chắc chắn sẽ hái ngay. Hihi. Mình thì cầm cành hoa trong tay, cài hoa lên ngực, lên tóc, rồi vung vẩy vừa đi vừa uốn lượn như « Sơn nữ ca ». Cường già còn biểu : « Như Súy Vân ». Ờ thì Súy Vân đấy, lên cơn từ sáng cơ mà.
Anh em còn cùng nhau chụp ảnh đồi chè, hàng cây. Yêu nhau ghê. Ai không đi, nhìn mà thèm nhé. Sắp quá ngọ, dù cảnh vui, người đẹp. Nhưng cũng phải về rồi mừ. Nhớ quá Mộc Châu ơi.
Hồi IV: KHải hoàn ca
Qua 11h thì thu xếp về. Lại ba lô khoác vai, trèo lên Bố già, ngồi ngay ngắn rồi đoàn xe phành phạch lên đường. Lần này Bọ ngựa non Vtec 1 vẫn hùng dũng dẫn đường vẫn dẫn đường. Đi ra khỏi thị trấn chẳng được bao lâu lại chạm tay vào mây, chui tụt vào đám mù như đợi sẵn GL ở đó. Lần này, mù còn nặng hạt hơn, biến thành những cơn mưa nhỏ, mịt mùng bủa vây những chú chiến mã. Nhưng thời tiết không lạnh nên cả đoàn vẫn hiên ngang lăn bánh. Giờ thì mặc ai người nấy đi. Lại tái diễn cảm giác bồng bềnh đi trong mây. Và những tiếng còi xe lào khào trong mù như ngái ngủ. Và quái vật hai mắt đỏ quạch lừ lừ tiến tới đọ đầu với mình. Đường chỉ nhìn thấy dưới bánh xe. Vén mây mà đi, xuyên mưa mà tới.
Galai tập trung cao độ nhìn về phía trước, những vẫn quay lại hỏi dịu dàng : « Em có ướt không, có lạnh không, có cần mặc áo mưa không ». Mình hiên ngang : « Em ấm lắm, chẳng ướt ». Hùng lại lãng mạn : « Anh đã che hết cho em rồi. Đương nhiên là em thấy ấm thôi ». (hic, giờ mà GL thắc mắc vì sao Galai cũng biến thành thi sĩ thì biết nguyên nhân rồi đấy). Mình được quan tâm cũng thấy lòng ấm quá. Những hạt mưa hắt vào mặt thấy êm dịu lạ.
Lần về mù nhiều hơn. Về gần đến Mai Châu mới hết mưa. Đường vắng, đèo dốc, các xe đua nhau lướt. Mình muốn bỏ kính ra để ngắm cảnh vật mà gió thổi cay mắt. Hùng Galai say đường đi trên 80km, khiến cho bộ giảm xóc của mình phải làm việc liên tục. Ê ẩm. Vì thế, đành nhìn đời qua ve chai màu xám. Những thung lũng, rừng cây, hoa đào, nhà sàn vẫn khiến mình mê mẩn. Dưới bánh xe cảnh vật mơ hồ trải dài tít tắp. Đàn ông thường chê phụ nữ quá mơ mộng, luôn tô vẽ cuộc sống, nhìn đời quá lãng mạn, ướt át. Mà lãng mạn là có phần không có thật, không cầm nắm được trong tay, cũng không phải là cuộc sống thực tế của mình. Nhưng nhưng cảnh vật dưới kia, chẳng phải là quá lãng mạn hay sao. Còn những người đàn ông mê xe phân khối lớn, chẳng phải là quá yêu những con đường và yêu cảnh vật lãng mạn hiện lên dưới mỗi bánh xe quay hay sao?. Suy ra, cánh mô tô nhà ta toàn người ướt át. Chỉ là mang danh đàn ông nên cứ cố gắng kiềm chế khiến mình khô cứng đi mà thôi. Chứ khi ngồi lên xe, thấy mặt ai cũng hớn hở, dịu dàng lạ.
Đã quá ngọ nhưng chẳng xe nào muốn dừng lại. Xích Thố Honest 600 hăng máu phóng tít mù, chẳng còn nhớ đến vai trò khóa đuôi. Dân chơi Vucan 2000 phành phạch nhả khói vào mặt Bố già, cái mặt Thắng vênh vênh khi được em Minh bấm chặt mất cái móng tay vào eo. Sau một đêm dựa hơi mà hai người có vẻ bện nhau tợn. Luân béo vẫn hăng hái cưỡi trên Dế mèn Vtec 3 của Hiệp, để Hiệp ngồi sau xe, đeo ba lô, gọn lỏn như chú bé học cấp 2. Vtec 1 vẫn dẫn đầu. Đi khỏi quãng đường mù bắn tít, áo Công lấm lem, ra dáng là bác lao công bận rộn. Trì nhất vẫn là chú Đingô Exciter của Khánh cồ. Đừng thấy em bé con mà coi thường. Chưa thấy lúc nào tụt lại phía sau. Cũng có thể cậu ấy có hứng khởi nhiều nhất khi kèm một em chân dài và trẻ nhất bọn. Trông mặt Lành cũng có vẻ hơi tươm tướp. Nhưng chắc là do đường xa gió bụi thôi. Bố già lần này cũng dai sức hơn, không xịt. Nhưng liệu sức mình nên tụt lại sau cho chắc.
Định dừng lại giữa đường ăn nhưng cả bọn vẫn hăng máu, muốn lượn thêm vài cua nữa. Thế là thống nhất tạt vào Mai Châu ăn lợn bản. Cả đoàn xe lại bám nhau chạy phăm phăm. Hình như ai cũng thấy miếng thịt lợn nướng treo trước mũi xe lên chạy bươn bả. Loáng cái đã vào bản. Mọi người xuống xe mới kêu như cháy đồi. Kẻ bẩn thỉu và ướt át nhất là Tú bà, ngồi sau Xích thố. Thế mới ra dáng làm chiến mã đường trường, đầy mình cát bụi. Bọ ngựa, Dế mèn cũng như lội ruộng về. Khánh gồng mình che cho em Lành nên cũng ướt lướt thướt. Có mình và Minh gái là tương đối sạch sẽ. Nếm mùi thế nào là dặm trường sương gió.
Lợn có nhưng chưa làm. Đợi đến mai đoàn Moto HN lên mới liên hoan. Anh em đã tính đến bài nhân danh Moto HN ra lệnh giết lợn vì đoàn thay đổi kế hoạch, tối lên. Để rồi anh em tự sướng với nhau, mai MOTO lên « hít khói ». Nhưng rồi lại bảo nhau «tuy có cái không được như quảng cáo nhưng cũng là phân khối lớn, ai làm thế ». Nên đành thay bằng gà luộc, cá hấp. Trong lúc chờ chủ nhà vặt lông gà, tát ao bắt cá, cả bọn ngả bàn chơi bài. Thắng lợi thuộc về hai kẻ cưỡi Xích thố. Chả mấy mà giàu. Mà giàu trên xương máu anh em thì sướng quá.
Bữa cơm lại tưng bừng. Chủ nhà xách ra hai chai rượu, mấy anh em đã lắc đầu quầy quậy «không uống, tí còn lái ». Nhưng ông già tinh quái cứ mở nắp chai. Mùi rượu nút lá chuối ngai ngái sộc vào mũi. Thế là bao ý trí sắt đá thành lắt lẻo. Lại đổ xô vào cụng ly. Lần này Hiệp, Sơn, Lành bỏ cuộc. Còn lại tiếp tục chiến. Nuốt chửng hai chai 75, và cưa thêm hai chai nữa. Mặt trời mọc tứ tung trong nhà sàn. Sơn tu thẳng hết lon Coca nên say quá, đi ngủ trước. Em Lành tiếp bước sau. Đến Hiệp. Còn cả đội còn lại vẫn mẫn cán cưa nhau đến giọt rượu cuối cùng. Mỗi người một góc nằm la liệt. Đến 3h30 mới ý ới gọi nhau về.
Cung đường Mai Châu chiều xuân vắng vẻ và mềm mượt đầy quyến rũ. GL thả hồn sau tay lái, lướt như bay. Sức ai người đấy phượt. Đội hình không còn nề nếp như lúc đi. Cường già mặt đỏ như gà chọi, giờ thêm say đường, say khói, bỏ rơi cả đồng đội. Cảnh chiều có chút nắng đẹp như vẽ. Những đường khói len lỏi giữa cây, nghe mơ hồ cảm xúc.
Nghỉ thêm một lần rồi băm bổ đi về. Đường gần tới HN tối và xóc nên mọi người âm thầm phóng. Có vài tay lái đã phải duỗi chân, thả tay cho đỡ mỏi. Các cô gái bám sau lưng cũng uốn lưng, dựa vai. Nhưng dư âm cuộc đi vẫn còn vang vọng. Về đến Hà Nội, chui vào CLB dành cho những người độc thân tại 22, ngõ 80 Trần Duy Hưng – giờ còn là chỗ tụ tập của GL, mọi người còn đứng lại ở ngõ buôn dưa hấu đến nửa tiếng đồng hồ mới lưu luyến chia tay, hẹn mấy hôm nữa lại đi Mẫu Sơn. Tinh thần phượt đã lên cao rồi.
Ngày xưa, mỗi khi ngắm những đám mây bồng bềnh trắng xốp, mình luôn ao ước được nằm lên đó ngủ vùi trong sự dịu êm và tinh khiết của chúng. Giờ giấc mơ của mình như đã thành sự thật khi cùng GL chui qua những đám mây trắng, chân không chạm đất, tay vịn vào trời và ngắm nhìn những cảnh vật huyền hoặc lướt dưới những bánh xe quay. Thấy cuộc đời đẹp và đáng yêu biết bao. Lâu rồi mình mới có chuyến đi nhiều cảm xúc như vậy, cảnh vật hữu tình, bạn bè hữu ý.
Yêu GL lắm, GL ơi.
http://ttvnol.com/garage/1238498/page-83
Chỉnh sửa cuối: