em vừa đọc bài này
đời cầu thủ đỉnh cao nó ngắn ngủi lắm , chỉ có 1-2 cơ hội để bước lên đỉnh cao thôi mà với cái tuổi của TA thì em nó đã hết cơ hội để được đá giải này 1 lần nữa .
Trên bình diện đội tuyển quốc gia thì thật sự với chấn thương của mình , TA khó có thể đá với phong độ cao như thời U19 , càng lớn tuổi , càng nghỉ đá nhiều thì sẽ rất khó lấy lại phong độ . Chưa xét đến vị trí ở tuyển , tầm ảnh hưởng ở tuyển .v.v hiện tại TA đã không có trong sơ đồ .
Bọn đi đá giải này nó cống hiến hết mình và mang lại chiến công lớn như vậy nên về vị trí sau này trên tuyển quốc gia sẽ gần như là mặc định những vị trí như vậy , chỉ trừ nếu TA quá xuất sắc trở lại , ổn định và thăng hoa thì mới có cơ hội được thử nghiệm với những đứa kia .
Còn về mặt ảnh hưởng xã hội thì ku TA càng thiệt thòi hơn và có lẽ cái này TA sẽ đau nhất , sẽ không bao giờ có được niềm vinh quang như lần này .
Thế nào khi đội U23 về nước sẽ có những màn mừng công , dâng hoa , gặp lãnh đạo , đi này đi nọ .v.v rồi từng cá nhân được vinh danh ... cho đến cấp độ clb chuyển nhượng , clb nước ngoài nó mua bán ... rất rất nhiều cái hữu hình mà cái chiến quả này nó mang lại cho những thành viên được góp mặt trong đó .
10 năm , 20 năm hay 50 năm sau thế nào chẳng có những buổi gặp mặt giao lưu thế hệ vàng này nọ , tưởng tượng chú xuân trường và công phượng ngồi nói phét , chém gió các kiểu con đà điểu trên tivi thì ku TA thì lúc đó có ai còn nhớ
Cái gì lần đầu tiên sẽ mãi lớn lao và kỉ niệm , từ giờ về sau dù có đoạt cup seagame hay chiến thắng thái lan thì nó cũng sẽ vẫn nhỏ bé khi đặt bên cạnh cái chiến quả này .
Người buồn nhất ngày hôm qua có lẽ là TA