Nếu tổ chức tiệc mà vui vẻ, mọi người cùng đồng ý thì ok thôi, vì mọi người cho rằng nó là đúng. Cái này đố cụ nào, ông nào, hay chính phủ nào phá dỡ giải tỏa, đền bù được đấy.
Cái đáng ngại thì nó lại nằm ở đây:
Thông thường tổ chức được một lần mà vui, theo tâm lý ai cũng sẽ nghĩ nó cần phải phát huy vì vui và có ích kết nối cộng đồng mở rộng quan hệ, chí ít cũng là xin được cọng hành củ tỏi, nhiều hơn là sự quan tâm nhỏ nhặt của chị em mở ra nhiều cơ hội làm ăn như bỉm sữa, rộng hơn là ít ra mấy lão chồng sẽ bớt hư hơn vì không nằm ngoài tầm mắt của các mợ, lão đi đâu đâu ở ngoài hành lang thôi mà. Còn các cụ ông thì nhiều lợi ích mà thiết thực là tìm được thêm chân chắn cạ với mục đích vô cùng chính đáng để trốn thuế nhà.
Tuy vậy các cụ chắn cạ ở chỗ em sau tiệc tùng hành lang thỉnh thoảng còn trải chiếu thẳng ra ngoài hành lang chắn cạ, tá lả tới gà gáy vợ gọi mới lục tục đi về. Vậy là mục đích tổ chức họp mặt dân cư đã bị thay đổi, các cụ gặp nhau thường xuyên hơn, chắn cạ thường xuyên hơn, các mợ thì buôn thường xuyên hơn. Ai động đến thì các cụ vểnh râu lên bảo: "Nhà ông, ông chơi cóc ảnh hưởng tới thằng nào không thích thì xuống mặt đất mà ở", Ơ kìa! Chung cơ cơ mà? Không ai nói thì lại tưởng thế là hay, là đoàn kết, là vui, là văn hóa, các cụ xua con ra ngoài hành lang chơi từ sáng tới tối, bảo thế nó mới có tuổi thơ trẻ con nó phải chơi mới vui chứ ở nhà nó tự kỷ.
Tại sao vậy? Em nghĩ, tại vì ban đầu mục đích tổ chức tiệc không sai, nhưng vì thói quen khi một hai lần không ai nhắc nhở và cứ dần dần nó thành một thứ khó kiểm soát. Rất khó kiểm soát, có thể nhiều cụ thấy vấn đề, thấy ồn ào, nhưng vì đã lỡ theo rồi chẳng nhẽ lại đi ra nhắc nhở đồng đội, nhắc nhở con cái họ đừng làm ồn cho người già và người khác nghỉ ngơi.? Cái đó khác nào thừa nhận mình sai.? Gì chứ, thừa nhận sai lầm ở mình xưa nay hiếm!
Em không phản đối tiệc tùng, vì sự dị biệt văn hóa vùng miền là có thật, ngay trên một sàn chung cư thôi, nó đã quá nhiều mảng văn hoá rồi, chứ đừng nói đến một tòa nhà hay một thủ đô của một quốc gia. Tuy nhiên, nên chừng mực và nên tôn trọng người xung quanh, sự tĩnh lặng nơi ăn chốn ở là một liều thuốc bổ vô cùng quí giá cho những giây phút phải lăn tròn trên đường đi tìm những ước mơ cao vợi.
Ở mức độ không thường xuyên chưa ai phạt tiền các cụ nếu gia đình các cụ gây ồn nơi hành lang chung. Nhưng ở chung cư mà vẫn coi không gian chung ấy là không gian riêng thì thử hỏi cái thế hệ "mầm non của chúng ta" mai sau sẽ như thế nào? Có hòa nhập được không? Có nhận được sự tôn trọng từ bạn bè xung quanh hay không? Khi hàng ngày chúng ta vẫn đang vô tình dạy con trẻ cách làm ồn nơi hành lang chung là đương nhiên? Cổ nhân bảo:
Con người nhân vô thập toàn, dù cuộc sống là chuỗi những mối quan hệ nhân quả, các cụ vứt một tàn thuốc là nguyên nhân thì kết quả nó sẽ là một đám cháy lớn. Chung cư là nguyên nhân nhưng xin đừng để chung cư là kết quả của vô số thứ văn hóa hết hạn sử dụng.