Tôi tôn trong tất cả ý kiến của các cụ, mợ và xin chia sẻ câu chuyện thật của mình:
Tôi đã từng ở: Nhà cấp 4 tập thể ở miền núi; nhà mặt đất, căn hộ tập thể, chung cư cao cấp và hiện tại là một căn hộ bình dân ở Hà Nội. Sau nhiều biến cố trong cuộc sống xin chia sẻ vài suy nghĩ: Điều đáng tiếc nhất hiện nay ở HN và các đô thị lớn đó là tính cộng đồng đang dần mai một.
Khi công tác ở miền núi mỗi tháng tôi mới về nhà 1 lần, buồn nhất là những ngày nghỉ, ngày lễ. Nhưng nỗi buồn cũng qua nhanh vì anh em, đồng nghiệp, bà con trên đó biết mình côi cút nên cứ mời đến nhà chơi, thậm chí cái áo rách cũng có chị em khâu cho. Tình cảm lắm.
Về sống ở Khâm Thiên mỗi lần đi làm về tôi hay xem và chơi cờ ở đầu ngõ, ở đó có một ông hàng xóm về hưu đã ngoài 70. Lâu lâu một dạo không thấy ông chơi, hỏi ra mới biết ông cụ đi đã được 10 ngày. Tôi hụt hẫng và trách mình.
Ở Khâm Thiên đến lúc cháu lớn đi học tôi muốn cháu có môi trường yên tĩnh hơn nên chuyển về căn hộ của bố mẹ vợ để lại ở Kim Liên. Căn hộ chật nhưng ấm áp, cả khu tập thể trước đây đều là đồng nghiệp nên vui và gắn bó. Nhưng rồi mọi người mua nhà và chuyển đi hết, đa số cho thuê. Cộng đồng bị phá vỡ, có năm trung thu chẳng ai đứng ra tổ chức cho các cháu...
Dọn về một căn hộ được gọi là cao cấp ở HN những tưởng cuộc sống sẽ yên ổn nhưng ở đây không khác gì ốc đảo. Con tôi không có bạn bè vì gần như chúng tôi chẳng biết gì về nhau. Nơi vui chơi của bọn trẻ là siêu thị, khu vui chơi giải trí, rạp phim ở TTTM phía dưới. Những người sống quanh tôi đều lạ lẫm, gặp nhau có gật đầu định hỏi han vài câu nhưng họ đang chơi Face nên tự thấy mình làm thế thật vô duyên.
Sau biến cố, tôi đi thuê rồi mua 1 căn hộ bình dân. Cuộc sống hiện tại thấy dễ chịu. Tôi biết tên và quê quán của các bạn trẻ, người già trong toà nhà vì thi thoảng cùng nhau ly rượu, chén trà, điều thuốc. Con tôi có nhiều bạn, lúc bận tôi có thể gửi nhờ con sang hàng xóm. Tôi thấy con mình được sống như mình hồi nhỏ, có bạn bè, hàng xóm, cãi vã, rủ rê...
Có thể khi có điều kiện tốt hơn tôi sẽ mua nhà ở nơi khác rộng đẹp hơn nhưng tôi sẽ rất nhớ những người hàng xóm trẻ ở đây, họ có học thức, văn minh, có người vẫn giữ nét mộc mạc, quê mùa...