Quan điểm thì mỗi người mỗi khác, nhà cháu thì nghĩ như này khi ở chung cư hay tập thể hồi xưa:
- chuyện mang bánh sinh nhật đến đã thấy trẻ con hàng xóm đến chờ ăn trực (cũng nên nghĩ thoáng hơn 1 chút đi, cái bánh h nó có phải như nắm tay đâu mà mình nhà mình ăn đã hết rồi...nó to bằng cả cái đĩa, nhà thì cứ cho cả họ hàng nữa đi, ăn sao hết...nhất là thời buổi bây h bánh kẹo ê hề...nhét cho bọn con trẻ chúng nó còn không thèm ăn nữa là miếng bánh gato sinh nhật..).
- mấy cái người hay ngồi lê ngồi la tám chuyện ấy, có thể sẽ là nguời giúp mình, tư vấn cho mình khi nhà mình có ông bà cảm gió, con cái sài đẹn cần phải có sự hỗ trợ...con trẻ cần gửi ng ta trông hộ chút xíu khi mình phải chạy đi có việc, những lúc gia đình có cháy nổ, đưa người đi cấp cứu, ông bà đêm hôm trái gió trở trời.....nhưng lúc đó sao ko nó ng ta rách việc thế, hay tám chuyện thế ??
...
Rồi những chuyện như an ninh, an toàn...chuyện nọ chuyện kia...đâu cứ có tiền, có sự riêng tư là văn minh đâu nhỉ...haizz những lúc đó thì đem cái kiểu sống nhà nào biết nhà đó, hay cái kiểu chung cư cao cấp ra mà so bì
Có bữa liên hoan vui của tầng mà thấy nhiều cụ nâng cao quan điểm và nâng tầm cuộc sống quá...đ' miẹ...đô thị hà nội thì sâu xa cũng là những nơi tứ xứ, vùng quê làng nghề, phố nghề quần tụ về chứ có cái gì mà chảnh choá hay cao sang làm vậy hả các cụ...cái j mà làng hoá đô thị nghe gớm ghê thế
Cụ
DML : cụ nên tìm hiểu kỹ cái câu "miếng ăn là miếng nhục" hãy viết câu đó ở đây. Dùng lung tung sai ngữ cảnh người ta đánh giá người viết cụ ạ.