Ùi cái này biết bao nhiêu bên làm rồi mà cụ ơi, nát tươm, tới giờ có ai sống khoẻ được lâu dài đâu. Cốt lõi nó nằm ở chỗ rằng, xứ ta dù chưa giàu nhưng một tỉ lệ không hề thấp cư dân có yêu cầu cực cao trong ăn uống. Ngày đấy giờ đấy bỗng dưng thèm món A là phải ăn món A, chứ món B là không chấp nhận. Phải đổi món, phải bắt trend, hoặc phải có thể tụ họp tán phét giải khuây cùng bạn bè chiến hữu. Chứ cái kiểu cho gì ăn nấy - dẫu là ăn sạch, đủ chất - thì chỉ có cơm mẹ, cơm vợ, hoặc cơm suất mặc định của công ty - may ra mới tồn tại nổi thôi. Dân ta nhiều người không có cái lề thói như thế. Ăn phải là cái sự "hưởng", phải được lựa chọn, phải săm soi, phải "sành", chứ để phó vào tay thằng khác - trong khi ta phải trả tiền - là không chịu được. Em từng gặp không biết bao nhiêu trường hợp, ở nhà nấu cơm xong xuôi hẳn rồi nhưng thèm món khác nên đặt về ăn, bỏ mứa đồ ở nhà luôn.
Thà cụ mở quách cái quán cơm, ai thích ăn thì ra ăn. Yên chuyện