Nghe bài này em có kỉ niệm khá lẫn lộn và có chút xót xa.
Cô nhân viên cùng phòng ngày xưa, đi du học về, vì nhan sắc thuộc mức bình thường nên yêu đắm say 1 anh xxx trẻ, rồi thì cưới ,nhưng tên chồng chán vợ, hắn bắt đầu ngủ riêng, rồi xin chuyển đơn vị khá xa, rồi không nghe điện thoại vợ, đến mức độ cô ấy phải mượn điện thoại em hay người khác vì số lạ anh chồng lại nghe.
Suy nghĩ nhiều, một hôm đang làm việc cô ấy đứng lên bàn hát vang bài này, em giật mình, bảo em làm sao thế, cô ấy xấu hổ rồi im, nhưng về sau đang làm vẫn hát, rồi bật khóc, rồi cười, thì ra cô ấy đã phát điên, cơ quan đành cho nghỉ và gọi bố mẹ đến đón đi bv tâm thần, năm trước em hỏi thăm vẫn không tiến triển mấy.