Đợi vãn dịch e vào lại Bến Tre bữa nào cụ đi giao lưu cho e chân tài xế chở cụ đi biết đâu ké đc tí,
Tiếc là em lại là mợ nên món ké này em không giúp cụ được hihi.
Nói thêm về việc gái đẹp ở miền Tây. Em làm việc đi bảo học, trước ở đất chè, chuyển vào đây được 3 năm và dạy ở một trong những ngôi trường lớn nhất Đồng Tháp, cũng là cái nôi của văn hoá văn nghệ . Lần đầu tiên đến đây, bước chân vào cổng trường cái các cụ ôi học trò đứng khoanh tay cúi đầu chào, áo dài trắng bay bay trong gió lành lạnh thổi. Bạn nào bạn nấy nói năng dịu dàng, một câu thưa cô con mới tới hai câu thưa cô con dzìa. Nói thật với các cụ trái tim nghe nó mềm đi gì đâu.
Phụ nữ ở đây mê làm đẹp thôi rồi, làm đẹp bất chấp. Có hôm ngồi cafe, có tiếng chị gái dịu dàng bên tai nói cô mua dùm tấm vé số sáng giờ ế ẩm không có tiền. Ngẩng lên thì một khuôn mặt trắng bóc màu kem trộn, mắt cắt mí, lông mi gắn dày cong vút, móng chân móng tay sơn vẽ, nghĩ thầm mình ở Bắc như này chắc thiên hạ chửi chết moẹ. Tuy nhiên ở đây là bình thường hihi