Tình lừa dối nên giờ tôi đánh mất
Người yêu tôi và cả người tôi yêu
Dù con tim muốn níu giữ bao điều
Dù đôi môi còn nhiều điều muốn nói...
Thà là thuở ban đầu người từ chối
Cho đơn phương sẽ mãi là đơn phương
Cho lạnh nhạt dập tắt dần yêu thương
Để nắng lên bắt đầu cuộc sống mới
Thà là thuở ban đầu người từ chối
Cho tôi khỏi phải thấy mặt nạ này
Cho niềm tin bước tiếp vẫn còn đây
Còn hơn chút tình yêu đầy giả dối
Thà là thuở ban đầu người từ chối
Để đêm về tôi khỏi phải mộng mơ
Cứ vậy đi...để một chút đợi chờ
Còn hơn giờ...người mang danh phản bội
Thà lúc ấy, tôi ngập ngừng...không nói
Thì bây giờ sẽ chẳng như vậy đâu
Giờ hạnh phúc là mình đừng gặp nhau
Sẽ không còn bao đêm phải suy nghĩ...
Tác giả: Tế Hanh . Ao Ước
Anh là kẻ say mê nhưng nhút nhát,
Không hiểu giùm em lại nỡ cho anh
Là không yêu, là một kẻ vô tình;
Anh tức quá đem lòng ao ước lê;
Nếu em chết chắc là anh có thể
Tỏ mối tình lặng lẽ quá sâu thâm;
Anh tìm nơi em nghỉ giấc ngàn năm
Ngồi điên dại, sầu như cây liễu rũ.
Anh không uống, không ăn, không ngủ,
Anh khóc than, than khóc đến bao giờ
Nước mắt anh lầy lội cả nấm mồ,
Nhỏ từng giọt xuống thân em lạnh-lẽọ
Rồi anh chết, anh chết sầu chết héo;
Linh-hồn anh thất thểu dõi hồn em.
-Và ở đâu kia, ở cõi đời đêm
Chắc em chẳng nghi ngờ tình anh nữa ....