Đúng là có chút gọi là thôi cụ ơi. Ông già em lái xe thực phẩm tươi sống, cô em là cửa hàng trưởng lương thực mà
. nên cái ăn cái mặc thời đó chưa bh phải suy nghĩ, 1 xã hội nghèo khổ thì người đc ăn no ăn ngon là thuộc thành phần tiểu tư sản. Nhà em lúc đó có xe 67 ,TV 2 cửa lùa, tủ lạnh, dàn AKai M10 với cặp loa 33A.
Nhưng không bh bị khám xét hay hoạnh hoẹ.
Thứ nhất . Tiểu khu lúc đó toàn người quen. Đồn trưởng là bạn thân của ông già.
Thứ hai. Ông già em giao lưu rất rộng với bên an ninh , toà án....
Thứ ba . tính tình xởi lởi, nay con gà mai hoa quả, gạo tám thơm có là chia sẻ. cuối năm vác hẳn 1 con lợn cho. nhiều khi mời cả đồn tối đến liên hoan. Tết là mang về nửa xe tải củi khô chia cho mỗi người mang về luộc bánh chưng cùng bưởi , sếp thì có thêm con gà, chai ruợu chanh.
Nhạc vàng mở ầm ầm chả sợ ai.( thời đó loạng quạng là chết mất ngáp đới)
Với 1 số lý do trên nên có 1 số ( ko nhiều ) đơn tố cáo gia đình tiểu tư sản gửi lên tiểu khu và đồn đều bị ném sọt rác hết. cái này là em lúc đó nghe được khi các chú đến nói cho biết.
Hôm nay có chủ đề mỳ ăn liền thời đó, ngẫm nghĩ lại cái thời đói khổ toàn quốc, nó vừa buồn vừa vui. nghèo khổ nhưng cái tình cái nghĩa nó sâu rộng. con người sống có tâm và đạo đức , ra đường thấy người lớn tuổi mà không chào hỏi là no đòn với ông bà già ngay.