Bảo với vợ là không làm ra tiền nữa. Quá đơn giản, cụ giấu làm gì?
Là người đàn ông, đã quyết thì công khai với các mối quan hệ thân thiết, đã đi đường mới thì kiên trì mà đi.Em ít khi than thở, vì cuộc sống là do mình tạo ra, sướng khổ gì thì cũng do mình, nhưng thực sự hôm nay em bắt đầu thấy hoang mang, mọi chuyện nguyên do bắt đầu từ khoảng một năm về trước.
Công việc trước đây của em cũng tạm ổn, thu nhập không cao hẳn nhưng theo em nghĩ cũng ở mức trung bình khá ( 50 đến 70 củ/tháng), nhưng tự nhiên em thấy chán công việc đang làm, mỗi ngày đến văn phòng là như có áp lực vô hình, em không còn tí hứng thú nào làm việc, mặc dù anh em đồng nghiệp, các sếp ở công ty vẫn tin tưởng và quý em, công việc thì nhiều, vất vả em gánh được, nhưng em không thấy niềm vui và hạnh phúc khi mình hoàn thành công việc gì đó, mà mỗi việc em làm chỉ còn là trách nhiệm phải xong, thế rồi em quyết định thay đổi công việc ra làm tự do, nhận việc theo dự án, việc thì có nhưng tiền chẳng thấy đâu, có dự án em lên concept xong, họ nói không dùng được, nhưng sau đó em biết họ dùng chính bản concept của em để triển khai tiếp, có công việc thì lai rai mãi, ứng được tí tiền rồi cứ trôi theo thời gian... nói chung là thu nhập không đáng kể, khi còn làm công việc cũ, em cũng giấu gấu găm được chục miếng JSC làm của phòng thân, và từ ngày thôi việc ở công ty cũ em phải bán dần để trang trải chi tiêu trong gia đình ( lương gấu nhà em làm VP chỉ vài triệu/tháng) và em vẫn nói với gấu là tiền lương của em, hôm nay khi miếng lương khô cuối cùng em phải cho đi, em thực sự thấy hoanh mang, không biết tháng sao sẽ thế nào? em có nên nói thật hết với gấu không? các cụ cho em xin mấy lời chia sẻ để em lấy lại tinh thần.
Trước đây khi còn làm chỗ cũ, tháng nào em cũng đưa gấu 30 củ để chi tiêu cho gia đình, nên em vẫn cố duy trì như vậy.Nhiều cụ cùng cảnh nhỉ. Em cũng như cụ chủ thớt, cơ mà hơn 1 năm cụ tiêu hết hơn chục cây SJC trong khi chưa có thu nhập ổn định là cũng mạnh tay đấy. Theo em thì cứ nói chuyện với vợ để cùng chia sẻ và tìm hướng thôi.
Cám ơn cụ, em thì nghĩ em cũng không thể chết được, có khó khăn cũng chỉ là trước mắt thôi, cho nên em vẫn nghĩ sẽ kiên trì theo hước đi của mình. Còn nếu quay lại để làm thuê, nhiều chỗ anh em, bạn bè sẵn sàng trả em 30-40 củ/tháng, nhưng như thế hóa ra tự mình bắn vào chân mình, quay lại chỗ cũ thì em không làm được, vì em có tính tự trọng cao.Là người đàn ông, đã quyết thì công khai với các mối quan hệ thân thiết, đã đi đường mới thì kiên trì mà đi.
Đừng nản khi không còn con đường nào khác ngoài con đường tiếp tục chuyên môn của mình, rút kinh nghiệm mà phát triển.
Không chết được đâu cụ ạ!
Ở nhà em, em làm trụ cột gia đình hơn chục năm từ khi kết hôn, em chỉ nói với gấu là anh lo được cho cả nhà, và em vẫn làm thế từ trước đến nay, còn về công việc, do đặc thù em làm bên kỹ thuật nên chả chia sẻ gì được với gấu, khi chuyển công việc, em giấu vì sợ gấu lo lắng, nên vẫn duy trì mọi thứ như cũ.Lạ nhỉ, công việc thì trong gia đình phải biết rõ nhất và chia sẻ nhiều nhất chứ nhỉ, bỏ việc này làm việc khác mà vợ không biết thì em thấy hơi lạ Không hỏi công việc của nhau bao giờ hay sao ?
Khó nói lắm cụ ạ, em là người yêu công việc, từ công việc chân tay đến đầu óc. Nhưng cứ làm mãi một công việc mà không có đất có tư duy, sáng tạo trong đó là em chán, chán đến mức công việc của mình mà cứ như bị ai ép phải làm việc.Lương cao vậy mà cụ vẫn thấy chán và chuyển nghề nhỉ, trường hợp của cụ cứ nói thẳng ra chứ giấu mãi à biết đâu gấu lại thương mà cấp cho lương khô tiếp...
Thông cảm với cụ, e cũng có thời gian như cụ. Đi làm thuê, tất nhiên ở vị trí quản lý lương cũng 40 - 50 / tháng nhưng cứ đào tạo được một đội ngực nhân viên OK là kiểu gì cũng lại có vấn đề lại nghỉ. Chỗ khác thì đang bung bét e về một thời gian là lại đâu đấy thì khoảng 1 năm lại có con của sếp về thay vị trí mà mình mất bao nhiêu công sức ở đấy. Sau e nghĩ, dí kẹc vào đi làm công nữa. Đen lắm vk nuôi, e ra ngoài cũng giống cụ bây giờ, sau dần cũng ổn. E thề có bán nước vỉa hè cũng éo đi làm kiểu đó nữa.Em ít khi than thở, vì cuộc sống là do mình tạo ra, sướng khổ gì thì cũng do mình, nhưng thực sự hôm nay em bắt đầu thấy hoang mang, mọi chuyện nguyên do bắt đầu từ khoảng một năm về trước.
Công việc trước đây của em cũng tạm ổn, thu nhập không cao hẳn nhưng theo em nghĩ cũng ở mức trung bình khá ( 50 đến 70 củ/tháng), nhưng tự nhiên em thấy chán công việc đang làm, mỗi ngày đến văn phòng là như có áp lực vô hình, em không còn tí hứng thú nào làm việc, mặc dù anh em đồng nghiệp, các sếp ở công ty vẫn tin tưởng và quý em, công việc thì nhiều, vất vả em gánh được, nhưng em không thấy niềm vui và hạnh phúc khi mình hoàn thành công việc gì đó, mà mỗi việc em làm chỉ còn là trách nhiệm phải xong, thế rồi em quyết định thay đổi công việc ra làm tự do, nhận việc theo dự án, việc thì có nhưng tiền chẳng thấy đâu, có dự án em lên concept xong, họ nói không dùng được, nhưng sau đó em biết họ dùng chính bản concept của em để triển khai tiếp, có công việc thì lai rai mãi, ứng được tí tiền rồi cứ trôi theo thời gian... nói chung là thu nhập không đáng kể, khi còn làm công việc cũ, em cũng giấu gấu găm được chục miếng JSC làm của phòng thân, và từ ngày thôi việc ở công ty cũ em phải bán dần để trang trải chi tiêu trong gia đình ( lương gấu nhà em làm VP chỉ vài triệu/tháng) và em vẫn nói với gấu là tiền lương của em, hôm nay khi miếng lương khô cuối cùng em phải cho đi, em thực sự thấy hoanh mang, không biết tháng sao sẽ thế nào? em có nên nói thật hết với gấu không? các cụ cho em xin mấy lời chia sẻ để em lấy lại tinh thần.
Đối mặt với khó khăn ngoài xã hội hay công việc em không sợ, nhưng đối mặt với gấu như vậy em không làm được.Bảo với vợ là không làm ra tiền nữa. Quá đơn giản, cụ giấu làm gì?
Em đúng như hoàn cảnh của cụ, em ra trường đi làm được hai năm, chẳng quen biết nhờ vả ai, bằng năng lực cũng lên được quản lý 1 phòng, nhân viên do em đào tạo giờ nhiều đứa ra làm ngoài rất thành công, hoặc chuyển chỗ làm khác cũng rất tốt, còn em cứ mãi ở cái chỗ đó. Bộ phận em lại là phòng quan trọng nhất của công ty, nên mọi việc dồn lên đầu, nhưng em chẳng thuộc thành phần cccc nên dẫm mãi một chỗ, em lại có tính tự trọng nên không biết nịnh hót, luồn cúi ai.Thông cảm với cụ, e cũng có thời gian như cụ. Đi làm thuê, tất nhiên ở vị trí quản lý lương cũng 40 - 50 / tháng nhưng cứ đào tạo được một đội ngực nhân viên OK là kiểu gì cũng lại có vấn đề lại nghỉ. Chỗ khác thì đang bung bét e về một thời gian là lại đâu đấy thì khoảng 1 năm lại có con của sếp về thay vị trí mà mình mất bao nhiêu công sức ở đấy. Sau e nghĩ, dí kẹc vào đi làm công nữa. Đen lắm vk nuôi, e ra ngoài cũng giống cụ bây giờ, sau dần cũng ổn. E thề có bán nước vỉa hè cũng éo đi làm kiểu đó nữa.
Thế em mới không dám nói với gấu, em mà nói thật bây giờ chắc gấu nó sụp trước em.Đồng cảm với cụ chủ, nhưng theo em cụ nên làm công việc mình làm giỏi nhất, chứ cụ làm trụ cột gia đình mà lại có vấn đề thì không chỉ ảnh hưởng mình cụ mà còn vợ, con, bố mẹ...
Cái tính nịnh hót bây giờ là kỹ năng mềm để đi làm thuê. Cụ cứ ra ngoài mở cái gì đó làm, vốn ít làm nhỏ đã. Những người như e và cụ ko đói đâu.Em đúng như hoàn cảnh của cụ, em ra trường đi làm được hai năm, chẳng quen biết nhờ vả ai, bằng năng lực cũng lên được quản lý 1 phòng, nhân viên do em đào tạo giờ nhiều đứa ra làm ngoài rất thành công, hoặc chuyển chỗ làm khác cũng rất tốt, còn em cứ mãi ở cái chỗ đó. Bộ phận em lại là phòng quan trọng nhất của công ty, nên mọi việc dồn lên đầu, nhưng em chẳng thuộc thành phần cccc nên dẫm mãi một chỗ, em lại có tính tự trọng nên không biết nịnh hót, luồn cúi ai.
Em không có số phát về cờ bạc cụ ạhay thả phát 10 nghìn làm con việt lốt, mai cô thương lại hoành ngay
e thì cũng 4x tuổi rồiEm ít khi than thở, vì cuộc sống là do mình tạo ra, sướng khổ gì thì cũng do mình, nhưng thực sự hôm nay em bắt đầu thấy hoang mang, mọi chuyện nguyên do bắt đầu từ khoảng một năm về trước.
Công việc trước đây của em cũng tạm ổn, thu nhập không cao hẳn nhưng theo em nghĩ cũng ở mức trung bình khá ( 50 đến 70 củ/tháng), nhưng tự nhiên em thấy chán công việc đang làm, mỗi ngày đến văn phòng là như có áp lực vô hình, em không còn tí hứng thú nào làm việc, mặc dù anh em đồng nghiệp, các sếp ở công ty vẫn tin tưởng và quý em, công việc thì nhiều, vất vả em gánh được, nhưng em không thấy niềm vui và hạnh phúc khi mình hoàn thành công việc gì đó, mà mỗi việc em làm chỉ còn là trách nhiệm phải xong, thế rồi em quyết định thay đổi công việc ra làm tự do, nhận việc theo dự án, việc thì có nhưng tiền chẳng thấy đâu, có dự án em lên concept xong, họ nói không dùng được, nhưng sau đó em biết họ dùng chính bản concept của em để triển khai tiếp, có công việc thì lai rai mãi, ứng được tí tiền rồi cứ trôi theo thời gian... nói chung là thu nhập không đáng kể, khi còn làm công việc cũ, em cũng giấu gấu găm được chục miếng JSC làm của phòng thân, và từ ngày thôi việc ở công ty cũ em phải bán dần để trang trải chi tiêu trong gia đình ( lương gấu nhà em làm VP chỉ vài triệu/tháng) và em vẫn nói với gấu là tiền lương của em, hôm nay khi miếng lương khô cuối cùng em phải cho đi, em thực sự thấy hoanh mang, không biết tháng sao sẽ thế nào? em có nên nói thật hết với gấu không? các cụ cho em xin mấy lời chia sẻ để em lấy lại tinh thần.