- Biển số
- OF-81361
- Ngày cấp bằng
- 28/12/10
- Số km
- 11,417
- Động cơ
- 538,182 Mã lực
Đau lòng hơn nữa là những kẻ được coi là PV đã lấy ảnh ở Vinh năm 2013 để giật tít xót xa, rơi nước mắt... trận lũ lụt miền trung 2016.
1985 cụ vưỡn bé còn cửi chuồng thìa ngập đến rún là đúg òi, kêu dề.Em hơn chục niên trong miền Trung từ thời chưa có cái thuỷ điện nào năm nào chả bị bão lũ ,tất nhiên có năm nặng năm nhẹ nhưng cũng chả khác gì bây giờ .Nhất là từ mạn Hưng Nguyên trở vào Đức Thọ ,Hương Khê ,Quảng Trạch....đến Huế .Giờ phương tiện truyền thông cập nhật tại hiện trường nên nhiều người mới biết .Năm 1985 bọn em đi trên đường sắt ở mạn Đức Thọ mà còn ngập quá rốn cơ mà .
Ờ hờ !!! thời thởi cháu mới bằng quả chuối ngự thoai ,cũng cởi truồng suốt vì ngâm dưới nước nỏ ai nhìn thấy .1985 cụ vưỡn bé còn cửi chuồng thìa ngập đến rún là đúg òi, kêu dề.
Voka trả lại rịu cho em như hứa đê, em học xong trính tả Việt dồi.
Hình đăng từ 2013 đây, cụ!Đau lòng hơn nữa là những kẻ được coi là PV đã lấy ảnh ở Vinh năm 2013 để giật tít xót xa, rơi nước mắt... trận lũ lụt miền trung 2016.
Tưởng tèo từ ấy rồi ! Vẫn llên mạng chém được à ?Cầu nguyện cho miền Trung thoát khỏi nạn lũ lụt khủng khiếp này
Lời chú nhiệm màu trong cơn bão Katrina 2005
Phật tử Thành Thái- Việt Kiều Mỹ
Tổng thống Mỹ Obama phát biểu trong buổi lễ kỷ niệm 10 năm bão Katrina (Ảnh: AFP)
Siêu bão Katrina đổ bộ vào nước Mỹ ngày 29/8/2005 với sức gió giật 205 km/h đã gây hậu quả kinh hoàng tại 5 bang ven Vịnh Mexico, trong đó hứng chịu tàn phá nặng nề nhất là bang Louisiana với khoảng 1300 người chết. Thành phố New Orleans, thủ phủ của bang này, hầu như bị mưa bão và nước biển dâng nhấn chìm với 4/5 diện tích ngập nước.Tổng cộng bão đã làm hơn 1.800 người thiệt mạng, với thiệt hại kinh tế ước tính vượt 100 tỷ USD.
10 năm sau, không hoàn toàn đúng khi nói rằng New Orleans đã hồi phục. Rất nhiều người đã quyết định rời bỏ nơi này để mưu sinh ở nơi khác, trong khi nhiều dấu tích của cơn bão vẫn còn đó. Tính tới năm 2013, số cư dân da màu tại đây ít hơn 100.000 người so với năm 2005. Số lượng cư dân da trắng cũng giảm khoảng 11.000 người.
Ngày 24-8-2005 tôi tháp tùng phái đoàn chùa Quan Âm sang tỉnh Biloxi, tiểu bang Mississipi dự lễ khánh thành chùa Vạn Đức. Tới nơi chúng tôi được thu xếp ở tại một khách sạn của một Phật tử bên đó. Khách sạn đó ở ngay trước bãi biển, nên 5 giờ sáng hôm sau chúng tôi rủ nhau ra ngắm bình minh trên biển. Gió biển lâng lâng, sóng biển rì rào, xa xa vài cánh buồm trắng ẩn hiện nhấp nhô sau làn nắng sớm khiến phong cảnh nơi đây càng thêm tươi mát.
Thế rồi hàng ngày chúng tôi được xe của chùa sáng sáng đón về chùa lễ Phật, tụng kinh và thọ trai. Chùa cũng không xa biển, phong cảnh u nhã tĩnh mịch nên chúng tôi thì thầm bảo nhau:
“Ai bảo đi tu là khổ?
Tu nơi đây sướng lắm chứ!
Gió biển lâng lâng, sóng biển rì rào,
Cảnh đẹp như tranh.”
Chúng tôi đến đây tối 24, tính nghỉ thong thả hai ngày 25 và 26 để đi chơi xem phong cảnh, tới 27 thì sang chùa giúp đỡ mọi việc vì hôm sau 28-8-2005 là ngày khánh thành chùa. Nào ngờ sáng 26-8 có tin bão, sang ngày 27 gió có mạnh hơn nhưng không khí vẫn tươi mát nhẹ nhàng nên mọi dân cư ở đó vẫn có vẻ bình thản, chúng tôi cũng … vui theo.
Sáng chủ nhật 28 ngày đại lễ, Phật tử các nơi kéo về tụ tập tại sân chùa đông đảo, nắng vẫn chan hòa, gió nhè nhẹ thổi. Lễ khánh thành bắt đầu lúc 9 giờ sáng, 12 giờ lễ tất, các Thầy lui về tăng phòng nghỉ, Phật tử tản mác ra về, ngoài sân trong chùa đều đã thu dọn sạch sẽ thì bỗng gió nổi lên và có tin bão lớn tới số 5, trận bão lớn nhất từ mấy chục năm nay đang tiến đến.
Vị trưởng ban tổ chức vào thưa với Hòa Thượng xin nên đi lánh bão, nhưng rồi đi đến đâu cũng thấy những trường học thấp nhỏ nên Hòa Thượng và tất cả đều đồng ý trở về chùa quây quần nơi chánh điện dưới chân Phật với niềm tin tuyệt đối nơi Đức Thế Tôn và sự che chở của Phật Bà Quan Âm.
Đêm chủ nhật trôi qua êm ả, nhưng từ sáng sớm thứ hai 29-8 thì mưa bắt đầu nặng hạt, gió nổi lên mạnh hơn rồi bỗng mưa đổ xuống như trút. Sân chùa lênh láng nước, cây cối bắt đầu nghiêng ngả theo gió từng cơn. Mọi người vội khiêng bàn lên chánh điện, xếp hành lý lên, phòng nước dâng cao, nào ngờ chỉ một loáng nước đã lên tới nền chùa, nước lên nhanh quá đã ngập mắt cá chân, rồi tới bụng chân. Cơ nguy đến nơi, thế là mấy người khỏe mạnh vội vàng kéo chiếc thang kê lên bàn, trèo lên mở cái cửa nhỏ thông lên trần, rồi kêu mọi người trèo lên đó. Mới đầu chúng tôi còn do dự, nhưng thấy nước lên nhanh quá, ai nấy vội vàng run rẩy trèo lên từng bậc thang để lên trần nhà.
Thế là từ sáng ngày 29-8 tôi đã cùng với hơn 30 đạo hữu cùng chư vị Hòa Thượng, Đại Đức Tăng có dễ đến hơn 40 người, suốt từ 8 giờ sáng đến 2 giờ chiều, run rẩy trú ngụ trên nền trần nhà chùa Vạn Đức vì tất cả Thầy trò chúng tôi đang ở trong cơn hồng thủy. Thầy trò chúng tôi đang bị chìm vào trận bão Katrina, trận bão số 5 lớn nhất từ mấy chục năm qua. Bên ngoài gió rít từng cơn, trong chùa nước cứ dâng lên, nước dâng lên tới nửa người, rồi tới quá đầu người, rồi gần tới trần. Gió cứ tiếp tục thét gào, nước cứ tiếp tục dâng lên, nếu lên đến trần nhà thì chắc chắn trần phải xụp, thế là Thầy trò chúng tôi sẽ rơi xuống nước mà chết chìm hết!
Trước cái chết kề bên, tất cả chúng tôi chỉ còn biết tụng Chú Đại Bi với lòng thiết tha cầu nguyện xin Mẹ Hiền cứu độ. Suốt từ 8 giờ sáng đến 2 giờ chiều chúng tôi như mê, như đắm chìm trong lời cầu nguyện, như an trú trong lời Mẹ Hiền với niềm hi vọng “tụng Chú Đại Bi được xa lìa chướng nạn, được tiêu tan tất cả mọi sợ hãi.”
Bỗng có tiếng kêu lớn: “Ôi, Thầy ơi, các bác ơi, nước rút xuống rồi.”
Tôi bàng hoàng tưởng như mình đang mơ: “Nước xuống thật sao? Có thật không? Ngoài trời mưa vẫn rơi, gió vẫn giật từng cơn mà sao nước xuống được?” Mà nước xuống thật rồi kìa! Thật là có phép lạ! Mẹ Hiền ơi, Mẹ đã cứu chúng con thật rồi! Mẹ đã cảm ứng lời kêu cầu của chúng con. Mẹ đã chứng cho lời trì tụng thần Chú Đại Bi của chúng con. Mẹ đã đưa chúng con từ cõi chết trở về.
Con cúi đầu lậy tạ ơn cứu tử của Mẹ Hiền Quan Thế Âm.
Theo kinh Đại Bi Tâm Đà Ra Ni do Phật Học Viện Quốc Tế xuất bản, thì Đức Phật Thiên Quang Vương Tịnh Trụ Như Lai nói ra môn Quảng Đại Viên Mãn Đại Bi Tâm Đà Ra Ni, và ngài đã trao truyền cho Bồ Tát Quan Thế Âm.
Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa y phục nghiêm chỉnh, chắp tay hướng về Phật mà thưa rằng:
“Bạch Đức Thế Tôn, con được trao truyền thần chú Đại Bi Tâm Đà Ra Ni, con nguyện xin cho chúng sanh tụng thần chú Đại Bi được an vui, trừ tất cả bịnh, được sống lâu, được giầu có, được diệt tất cả các nghiệp ác tội nặng, được xa lìa chướng nạn, được tăng trưởng tất cả các công đức của pháp lành, được thành tựu tất cả các thiện căn, được tiêu tan tất cả sự sợ hãi, được mau đầy đủ tất cả những mong cầu. Cúi xin Đức Thế Tôn từ bi doãn hứa.”
(Kinh Đại Bi Tâm Đà Ra Ni, trang 80)
Bấy nhiêu lời vô cùng quý báu mà Bồ Tát Quan Thế Âm thưa thỉnh với Đức Thế Tôn, cho ta cảm thấy sự nhiệm mầu thù thắng của Thần Chú Đại Bi, và cũng nhờ vậy mà đám Phật tử chúng tôi ngày 29-8-2005 đã hiển nhiên cảm nhận được sự linh ứng diệu kỳ của bài chú Đại Bi.
Lậy Đức Bồ Tát Quan Thế Âm, thần chú Đại Bi của Ngài thật là thù thắng linh nghiệm.
Lậy Đức Bồ Tát Quan Thế Âm, con xin cung kính lậy tạ sự linh ứng kỳ diệu của Chú Đại Bi.
bọn lều cải nó ngồi máy lạnh đút chân gầm bàn ở vp tòa soạn vừa mút kẹo vừa cop bết vừa khóc như đúng rồi ấy màĐau lòng hơn nữa là những kẻ được coi là PV đã lấy ảnh ở Vinh năm 2013 để giật tít xót xa, rơi nước mắt... trận lũ lụt miền trung 2016.
Toshiba chúng nó! Lôi cái thằng pv ra xem nó là ai, mặt mũi thế nào?Đau lòng hơn nữa là những kẻ được coi là PV đã lấy ảnh ở Vinh năm 2013 để giật tít xót xa, rơi nước mắt... trận lũ lụt miền trung 2016.
Đập lởm mới dễ vỡ thế.Trời mua như trút ko xả là vỡ đập ngay,vỡ đập còn nguy gấp ngàn lần cụ ah.
Để rồi đất nước lại chia cắt, phải đánh giá cực cao tinh thần bám trụ kết nối 2 đầu của dân mtrung cụ ạCó giải pháp rồi, đó là miền Trung ko nên để dân ở, xây nhiều nhà máy thép ở đấy để Pt kinh tế thôi