Sau khi ở Sault bọn em lại tiếp tục chạy về nhà người quen ở Antibes để qua đêm. Trên đường thì nhân tiện ghé qua Marseille. Chính xác hơn là biển ở Marseille. Muốn ra biển thì phải xuyên qua thành phố. Có lẽ ở đây em cũng chả muốn nói nhiều vì cũng chả chụp ở đây. Vì long nhong cả ngày trên đường nên những thành phố này thực sự là chỉ cưỡi ngựa xem hoa. Qua Pháp em mới thực sự có cái khái niệm là đại lộ một cách rõ ràng. Đường bên Pháp thực ra là hẹp hơn bên Đức. Nhưng những trục đường chính thì xây to tổ bố. Chạy ở giữa là tàu điện hoặc giải ngăn cách, sau đó là đên đường ô tô, rồi đường xe buýt, rồi lại giải ngăn cách hoặc là đường người đi bộ. Sang bên này mới thấy ở VN mình bắt chước Pháp khá nhiều. Từ kiến trúc đến giao thông.
À mà còn quên một điều là nhiều từ dùng ở nhà mình là của Pháp phiên dịch sang. Nên qua bên này nhiều thứ nghe gần giống ở VN mình. Tiếng Pháp phát âm lại khá nhẹ. Nên em có thể chắc một điều là học tiếng Pháp dễ nuốt hơn tiếng Đức nhiều. hí hí.
Trên highway (tiếng Pháp Autoroute)
Ở bên này em thấy có một điều mà em thấy rất đặc biệt là cứ cái gì muốn tốt là phải xì tiền. Muốn nhanh chóng thoải mái thì chạy highway xì tiền đã đành. Ở giữa lòng Marseille còn có một hệ thống đường ngầm chạy xuyên qua thành pho rồi lên highway. Lúc đi ra em chạy theo đường này, rất tiện nhưng vừa chạy vừa lo vì chả có ma nào chạy cùng. Mot mình một đường ạ. Khi đên cuối đường thì em mới hiểu là phải trả tiền. Baỏ sao chả có mống nào. Trong khi ở trên thì chen nhau, đi một tí là đèn là dừng.