[Funland] Miền đất tao nhã đang biến thành…tao mày...

Cá Tráp

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-452824
Ngày cấp bằng
13/9/16
Số km
15,251
Động cơ
322,599 Mã lực
Tuổi
48
Vô tình đọc đựơc bài viết này, thấy hay nên đưa lên hầu các Cụ.
Đà Lạt đúng là bây giờ đã thay đổi theo chiều hướng đi xuống quá nhiều.




Cách đây nhiều năm, tôi không nhớ chính xác năm nào, trong một bài viết trên báo Xuân Thanh Niên, có người nhận xét Đà Lạt hình như “mọc” nhầm chỗ. Ý nói, lẽ ra thành phố này phải nằm đâu đó ở…châu Âu mới phải. Lời nhận xét ấy không phải vô căn cứ.


"Vào thời Pháp thuộc, Đà Lạt không khác gì một thị trấn của miền Nam nước Pháp với không gian êm đềm, biệt thự sang trọng, phong thái lịch thiệp của cư dân địa phương, thời tiết mát lạnh quanh năm. Thời ấy, người Việt trên cả nước muốn đến Đà Lạt đều buộc phải có giấy phép của chính quyền thuộc địa, không phải muốn đến là đến.
Điều ấy giống như hiện nay đi du lịch sang Trung Quốc, muốn lên Tây Tạng, du khách phải có giấy thông hành riêng thì mới được, nếu không sẽ bị chặn lại. Cho đến trước năm 1975, thành phố mộng mơ này vẫn giữ nét tao nhã vốn có. Tuy chuyện đi đứng không còn khó khăn buộc phải có “visa” như thời Pháp thuộc, Đà Lạt vẫn là miền đất kén chọn lữ khách và cả những người Việt muốn định cư. Nạn trộm cướp, côn đồ, du đãng…có thể xuất hiện ở Sài Gòn – Chợ Lớn hoặc đâu đó tại miền Nam chứ Đà Lạt thì không. Hình như nhờ được “Âu hóa” nên Đà Lạt tránh được những hình ảnh xấu xí, điều mà bất cứ ai muốn có cuộc sống an bình pha lẫn một chút phong lưu, lãng mạn đều thích. Đó là thời mà, ngay cả món thịt chó, có thèm lắm cũng ăn lén lút chứ không dám công khai. Một miền đất thơ mộng như vậy mà ăn thịt chó thì còn gì là mộng mơ!
Bây giờ mọi chuyện đã khác xưa.
Ngoài chuyện hàng quán bán thịt chó hoạt động rầm rộ, Đà Lạt đã và đang hứng chịu đủ thứ điều chướng tai, gai mắt không thua gì miền xuôi.

Nạn cướp giật không còn là điều xa lạ với thành phố này, các băng nhóm thanh toán nhau theo kiểu xã hội đen, gây án, đã lộ diện. Kiểu buôn bán chộp giựt, lừa lọc du khách xuất hiện ngày càng nhiều, hoàn toàn xa lạ với phong cách kinh doanh mang hơi hướm “kiểu Tây” trước đây. Đà Lạt hồi xưa lạnh suốt ngày, trời trưa nắng mà vẫn lạnh, chẳng thấy rịn ra giọt mồ hôi nào, mặc cái áo 3 ngày không giặt vẫn thấy OK. Không chỉ áo quần, ngay cả người Đà Lạt thời ấy 3 ngày chưa tắm vẫn thấy OK. Không khí lạnh có cái lợi của nó. Chẳng nói đâu xa, cách nay khoảng 25 năm, đi khắp thành phố không thấy ai bán máy lạnh hoặc máy quạt, vậy mà ngày nay người ta buộc phải lắp thêm máy điều hòa không khí và bán cả máy quạt mát (ngày trước chỉ bán máy quạt nóng để sưởi ấm). Dường như Đà Lạt ngày càng nóng khiến con người cũng “nóng” theo thì phải.
Nóng nảy hoặc chán nản quá ắt sẽ lụi tàn luôn nguồn cảm hứng sáng tác, nó đối kháng với sự thanh thoát và thăng hoa của tâm tồn người nghệ sỹ vốn dĩ tùy thuộc vào môi trường sống mà họ nhập tâm.

Lâu lắm rồi chưa thấy có tình khúc nào mượt mà, thơ mộng kiểu như nhạc phẩm Đà Lạt hoàng hôn(Minh Kỳ – Dạ Cầm) hay Ai lên xứ hoa đào (Hoàng Nguyên). Tôi tự hỏi: chẳng lẽ sự thơ mộng của Đà Lạt ngàn hoa đang bị “tha hóa” cùng năm tháng? Hỏi nhưng ngẫm lại mới hiểu cái thân phận của một “miền đất châu Âu” tọa lạc trên cao nguyên Lâm Viên này trước sau gì cũng bị “đồng hóa” như những đô thị xô bồ ở VN.

Điều gì đã khiến Đà Lạt ra nông nổi này? Chợt tiếc, ngay cả đảo ngọc Phú Quốc cũng rơi vào tình cảnh tương tự, cũng diễn ra những sự việc không đẹp ngoài mong đợi. May ra chỉ còn Côn Đảo là chưa bị “đồng hóa”. Nghe nói ngày trước Côn Đảo cũng manh nha hoạt động bia ôm phục vụ du khách tứ xứ. Thấy không ổn, chính quyền địa phương quyết định gom hết những người kinh doanh lĩnh vực “nhạy cảm” này xuống tàu trả về đất liền, quyết giữ cho hòn đảo có đời sống thanh bạch. Không riêng gì bia ôm, các loại tệ nạn xã hội thường thấy như trong đất liền cũng biến mất khỏi hòn đảo mang tính lịch sử này.

Tôi đã du lịch đến Côn Đảo rồi nên thấu hiểu muốn có cuộc sống lành mạnh như hiện nay, đôi khi phải quyết định dứt khoát như vậy. Giá mà Đà Lạt (và cả Phú Quốc) cũng quyết liệt như Côn Đảo ngay từ đầu thì hay biết dường nào."
 

Xe vài bánh

Xe điện
Biển số
OF-468420
Ngày cấp bằng
6/11/16
Số km
4,614
Động cơ
243,912 Mã lực
Nơi ở
Gầm cầu
Mình thì buồn thôi Cụ, có đi du lịch nghe những người lớn tuổi ở đó kể chuyện mới biết họ đau lòng như thế nào.
Phát triển tất nhiên là tốt rồi, nhưng phát triển kiểu băm nát thành phố mộng mơ ra thì quả là đau lòng!
 

lymdym

Xe tăng
Biển số
OF-180361
Ngày cấp bằng
11/2/13
Số km
1,787
Động cơ
349,628 Mã lực
Chả cứ gì Đà Lạt, Sa Pa đâu cụ ơi, cả đất nước VN này ngày xưa chỗ nào cũng đẹp cũng nên thơ hết đấy ạ
 

FFX

Xe tăng
Biển số
OF-489833
Ngày cấp bằng
19/2/17
Số km
1,163
Động cơ
199,515 Mã lực
Nơi ở
Tây Hà Nội
Lời giải thích muôn thuở: tại cơ chế thị trường ???
 

hello_111

Xe buýt
Biển số
OF-63963
Ngày cấp bằng
13/5/10
Số km
658
Động cơ
441,783 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Website
thietbidayhoc.edu.vn
Sapa giờ sắp thành nồi lẩu thập cẩm rồi. E cảm nhận như vậy ạ
 

Cá Tráp

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-452824
Ngày cấp bằng
13/9/16
Số km
15,251
Động cơ
322,599 Mã lực
Tuổi
48
Phát triển tất nhiên là tốt rồi, nhưng phát triển kiểu băm nát thành phố mộng mơ ra thì quả là đau lòng!
Tết năm trước em lên đây, ngồi ăn ở quán Liên Mút dưới chân Lang Biang nghe những người ở đó nói có dự án gì lớn lắm.
Bạt ngang cả 1 rừng thông để xây KDL, em nghe mà tê tái lòng.
 

usboto.com

Xe container
Biển số
OF-378372
Ngày cấp bằng
18/8/15
Số km
6,673
Động cơ
294,446 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Website
usboto.com
kinh tế hóa hết mà cụ
 

Alone77

Xe container
Biển số
OF-16410
Ngày cấp bằng
17/5/08
Số km
6,327
Động cơ
572,665 Mã lực
Năm 1986, lần đầu tiên lên Đà Lạt thấy ở đó đúng là xứ xở mộng mơ, những căn biệt thự ven đường trải đầy hoa, những con đường lát gạch đá kết hợp với tiếng xe ngựa lóc cóc dọc đường đi..... em có thể tả cả ngày ko hết cảm xúc :x
Vậy mà năm 2000 quay lại đã thấy mọc lên các nóc nhà cao tầng, đường xá oto xe máy nổi còi inh ỏi..... Và thề ko bao giờ quay lại nếu ko vì công chuyện.
 

slaz8

Xe ngựa
Biển số
OF-73831
Ngày cấp bằng
25/9/10
Số km
25,089
Động cơ
622,206 Mã lực
Vô tình đọc đựơc bài viết này, thấy hay nên đưa lên hầu các Cụ.
Đà Lạt đúng là bây giờ đã thay đổi theo chiều hướng đi xuống quá nhiều.




Cách đây nhiều năm, tôi không nhớ chính xác năm nào, trong một bài viết trên báo Xuân Thanh Niên, có người nhận xét Đà Lạt hình như “mọc” nhầm chỗ. Ý nói, lẽ ra thành phố này phải nằm đâu đó ở…châu Âu mới phải. Lời nhận xét ấy không phải vô căn cứ.


"Vào thời Pháp thuộc, Đà Lạt không khác gì một thị trấn của miền Nam nước Pháp với không gian êm đềm, biệt thự sang trọng, phong thái lịch thiệp của cư dân địa phương, thời tiết mát lạnh quanh năm. Thời ấy, người Việt trên cả nước muốn đến Đà Lạt đều buộc phải có giấy phép của chính quyền thuộc địa, không phải muốn đến là đến.
Điều ấy giống như hiện nay đi du lịch sang Trung Quốc, muốn lên Tây Tạng, du khách phải có giấy thông hành riêng thì mới được, nếu không sẽ bị chặn lại. Cho đến trước năm 1975, thành phố mộng mơ này vẫn giữ nét tao nhã vốn có. Tuy chuyện đi đứng không còn khó khăn buộc phải có “visa” như thời Pháp thuộc, Đà Lạt vẫn là miền đất kén chọn lữ khách và cả những người Việt muốn định cư. Nạn trộm cướp, côn đồ, du đãng…có thể xuất hiện ở Sài Gòn – Chợ Lớn hoặc đâu đó tại miền Nam chứ Đà Lạt thì không. Hình như nhờ được “Âu hóa” nên Đà Lạt tránh được những hình ảnh xấu xí, điều mà bất cứ ai muốn có cuộc sống an bình pha lẫn một chút phong lưu, lãng mạn đều thích. Đó là thời mà, ngay cả món thịt chó, có thèm lắm cũng ăn lén lút chứ không dám công khai. Một miền đất thơ mộng như vậy mà ăn thịt chó thì còn gì là mộng mơ!
Bây giờ mọi chuyện đã khác xưa.
Ngoài chuyện hàng quán bán thịt chó hoạt động rầm rộ, Đà Lạt đã và đang hứng chịu đủ thứ điều chướng tai, gai mắt không thua gì miền xuôi.

Nạn cướp giật không còn là điều xa lạ với thành phố này, các băng nhóm thanh toán nhau theo kiểu xã hội đen, gây án, đã lộ diện. Kiểu buôn bán chộp giựt, lừa lọc du khách xuất hiện ngày càng nhiều, hoàn toàn xa lạ với phong cách kinh doanh mang hơi hướm “kiểu Tây” trước đây. Đà Lạt hồi xưa lạnh suốt ngày, trời trưa nắng mà vẫn lạnh, chẳng thấy rịn ra giọt mồ hôi nào, mặc cái áo 3 ngày không giặt vẫn thấy OK. Không chỉ áo quần, ngay cả người Đà Lạt thời ấy 3 ngày chưa tắm vẫn thấy OK. Không khí lạnh có cái lợi của nó. Chẳng nói đâu xa, cách nay khoảng 25 năm, đi khắp thành phố không thấy ai bán máy lạnh hoặc máy quạt, vậy mà ngày nay người ta buộc phải lắp thêm máy điều hòa không khí và bán cả máy quạt mát (ngày trước chỉ bán máy quạt nóng để sưởi ấm). Dường như Đà Lạt ngày càng nóng khiến con người cũng “nóng” theo thì phải.
Nóng nảy hoặc chán nản quá ắt sẽ lụi tàn luôn nguồn cảm hứng sáng tác, nó đối kháng với sự thanh thoát và thăng hoa của tâm tồn người nghệ sỹ vốn dĩ tùy thuộc vào môi trường sống mà họ nhập tâm.

Lâu lắm rồi chưa thấy có tình khúc nào mượt mà, thơ mộng kiểu như nhạc phẩm Đà Lạt hoàng hôn(Minh Kỳ – Dạ Cầm) hay Ai lên xứ hoa đào (Hoàng Nguyên). Tôi tự hỏi: chẳng lẽ sự thơ mộng của Đà Lạt ngàn hoa đang bị “tha hóa” cùng năm tháng? Hỏi nhưng ngẫm lại mới hiểu cái thân phận của một “miền đất châu Âu” tọa lạc trên cao nguyên Lâm Viên này trước sau gì cũng bị “đồng hóa” như những đô thị xô bồ ở VN.

Điều gì đã khiến Đà Lạt ra nông nổi này? Chợt tiếc, ngay cả đảo ngọc Phú Quốc cũng rơi vào tình cảnh tương tự, cũng diễn ra những sự việc không đẹp ngoài mong đợi. May ra chỉ còn Côn Đảo là chưa bị “đồng hóa”. Nghe nói ngày trước Côn Đảo cũng manh nha hoạt động bia ôm phục vụ du khách tứ xứ. Thấy không ổn, chính quyền địa phương quyết định gom hết những người kinh doanh lĩnh vực “nhạy cảm” này xuống tàu trả về đất liền, quyết giữ cho hòn đảo có đời sống thanh bạch. Không riêng gì bia ôm, các loại tệ nạn xã hội thường thấy như trong đất liền cũng biến mất khỏi hòn đảo mang tính lịch sử này.

Tôi đã du lịch đến Côn Đảo rồi nên thấu hiểu muốn có cuộc sống lành mạnh như hiện nay, đôi khi phải quyết định dứt khoát như vậy. Giá mà Đà Lạt (và cả Phú Quốc) cũng quyết liệt như Côn Đảo ngay từ đầu thì hay biết dường nào."
Người đông như vậy muốn giữ được phải cần có quyết tâm HT Nóng lên toàn cầu cũng là do con người
 

Cá Tráp

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-452824
Ngày cấp bằng
13/9/16
Số km
15,251
Động cơ
322,599 Mã lực
Tuổi
48
Người đông như vậy muốn giữ được phải cần có quyết tâm HT Nóng lên toàn cầu cũng là do con người
Người ta đã chặt cả trăm ngàn hec ta rừng thông Cụ ơi.
Không hiểu sao họ lại làm vậy trong khi chính những cái đó cũng mang lại lợi ích lâu dài.
 

slaz8

Xe ngựa
Biển số
OF-73831
Ngày cấp bằng
25/9/10
Số km
25,089
Động cơ
622,206 Mã lực
Người ta đã chặt cả trăm ngàn hec ta rừng thông Cụ ơi.
Không hiểu sao họ lại làm vậy trong khi chính những cái đó cũng mang lại lợi ích lâu dài.
Chặt tí thông đã nhằm nhò gì, nó con phá cả rừng đại ngàn kia mới là nguyên nhân chính. Lợi ích nhóm thôi, người dân có muốn thì phải nàm thao
 

be bư

Tầu Hỏa
Biển số
OF-197289
Ngày cấp bằng
4/6/13
Số km
44,268
Động cơ
620,275 Mã lực
Đà lạt giờ mất đi nét thơ mộng rồi . May quá em đi năm 95 nên vẫn còn thấy đc cái đẹp
 

Cá Tráp

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-452824
Ngày cấp bằng
13/9/16
Số km
15,251
Động cơ
322,599 Mã lực
Tuổi
48
Đà lạt giờ mất đi nét thơ mộng rồi . May quá em đi năm 95 nên vẫn còn thấy đc cái đẹp
Giờ thì vẫn còn một chút nhưng em nghĩ với cái đà này thì mất hẳn Cụ ạ.
 

reprocess_ed

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-98860
Ngày cấp bằng
6/6/11
Số km
2,149
Động cơ
413,680 Mã lực
Nơi ở
lò đúc
đớp hết, phá hết, múc hết, cướp hết, ... còn cái gì mà chúng nó ko chừa cc nhỉ. Em đang nói bọn thực dân phong kiến dã man mọi rợ cai trị xứ ta ấy. May phước đuổi được hết bọn nó đi rồi
 
Chỉnh sửa cuối:
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top