Em đi về cũng lâu lâu rồi. Bận việc nhà nên cũng chả lên hầu các cụ trên này được.
Túm lại em đi khá sát với lộ trình đã định trước.
Lượt đi:
Ngày 1: Hà Nội-Huế. Sáng xuất phát từ HN lúc 4h30, ông cụ nhà em chạy một mạch đến Hoàng Mai thì dính đinh lốp sau nên dừng lại ăn sáng và vá lốp luôn. Tiếp đó đến lượt em cầm lái chạy túc tắc ăn trưa ở TX Kỳ Anh, chiều 4h hơn đã check in Mường Thanh Huế rồi. Huế buồn và vắng hiu hắt, tối em chả buồn đi đâu, chỉ nhảy xế lô đi ăn cơm niêu rồi lượn đi bộ một mình một vòng khu chợ đêm, dọc bờ sông rồi về ngủ.
Ngày 2: Huế- Nha Trang. Sáng ăn sáng xong trong khách sạn, 7h em bắt đầu khởi hành đi Nha Trang. Huế đúng là buồn, nhất là trời mưa như trút suốt đoạn đường chạy từ Huế vào đến hầm đèo Hải Vân. May là lượng xe vào Nam ít nên chạy vẫn thoải mái duy trì tốc độ. Qua hầm đèo vào lối tránh Đà Nẵng mất một đoạn đường nát nhừ tầm 2km, đã thế lại mưa to nên em rẽ nhầm ngược lên đường Tây Trường Sơn (cao tốc Tuý Loan), đi một đoạn thấy biển chỉ đường mới biết nhầm nên vòng lại để đi vào đường tránh Đà Nẵng. Các cụ đi đường tránh Đà Nẵng nhớ cẩn thận vì thỉnh thoảng xuất hiện hố sụt, ổ gà giữa đường, chắc do hậu quả của mấy đợt mưa bão trước. Cao tốc ĐN-QN khá ngon, chạy mướt chân ga luôn vì chả có ai chạy cùng cả.
Đây là ngày vất vả nhất lượt đi vì trời mưa suốt, em cứ mải miết chạy, chả ngắm được trời đất lúc nào, chưa kể đường Quảng Ngãi cũng xấu và hẹp, sang Quy Nhơn chỉ được đoạn Bot phía Bắc còn ngon, phía Nam Quy Nhơn đến hết Phú Yên thì đường thảm luôn, ổ gà, hố sụt, kẽ nứt nẻ suốt cả mấy chục cây số, sang đến đất Nha Trang thì đường mới ngon lại. 6h tối mới vào check in được ở Khách sạn, tắm táp xong là ra hải sản nhà tôi nhậu luôn. Đoạn này tiếc nhất là ông cụ em cầm lái đoạn trước khi vào Nha Trang nên không biết mà rẽ lối ven biển để vừa đi vừa ngắm cảnh đầm và vịnh Nha Trang buổi chiều tà.
Ngày 3: Nha Trang- Sài Gòn. Ngày thứ 3 cầm lái liên tục là em oải, phần vì hôm trước lái trời mưa mệt, phần vì uống bia hơi nhiều nên ông già em phải lái cho buổi sáng sớm đoạn từ Nha Trang- Cam Ranh rồi sang Cà Ná, em cứ khò khò ngủ đến tận Phan Thiết mới dậy ăn trưa trong phố, vẫn khu Tuyên Quang tha hồ quán ăn ạ. Từ Phan Thiết về Sài Gòn buổi trưa đúng là con đường đau khổ, đường bé, lại cắm rào sửa liên tục nên xe đi chậm rì, vượt không nổi nên mãi chiều 4h chiều mới bò vào tới quận 1 Sài Gòn, em vào check-in KS luôn, chả buồn tìm chỗ rửa dọn xe nữa. Tối thậm chí lười đến nỗi gọi grab đi lượn lờ ăn uống và thăm người thân cho nhanh.
Ngày 4-5-6: Lượn lờ xuống Mỹ Tho rồi bắt phà ra Cái Bè chơi hẳn ngoài cồn luôn. Đen nỗi là ra đến nơi thì mưa sầm sập, chả đi được đâu nên loanh quanh ngồi nhậu với mấy anh Hai trong đó cho hết ngày.
Ngày 6: Về Sài gòn giải quyết công chuyện, nhậu nốt trận cuối để sáng hôm sau ra Bắc luôn.
Ngày 7: Sài Gòn- Quảng Ngãi (Sa Huỳnh) Sáng sớm check out khỏi Ks, tạm biệt Sài Gòn là em cứ thế chạy luôn. Ông già em phút cuối cũng bỏ vé máy bay ngồi xe về cùng cho vui vì sợ em lái một mình mệt, phần vì ông cũng ngại đi máy bay (liên quan đến mấy BN Covid vừa toang trên máy bay)
Đoạn về chạy từ sớm, đường vắng xe nên em chạy tít ga quá, mãi đến ngã ba La Gi (Hàm Tân, Bình Thuận) thì dính các chú vẫy vào vì lỗi vượt láo nháo. Đen nỗi mình đã tự dặn là đến đoạn đó phải cẩn thận rồi, thế mà cuối cùng vẫn bị vặt mấy lít ăn sáng. Sau đó là em cứ mải miết chạy, lúc mệt thì ông cụ đỡ lái cho chút ít, ăn trưa ở Cam Ranh (quán trước cổng đoàn Hải Quân luôn), cố chạy đến mức quên cả rẽ vào Sông Cầu để chạy đường 4 ven biển vào Quy Nhơn luôn. Cuối cùng em chạy tụt luôn xuống đến Sa Huỳnh mới check in vào Resort nghỉ lúc 7h tối. Nhẩm đi nhẩm lại mình chạy liền 800km trong ngày hôm đó---> có sự trâu bò không hề nhẹ.
Tổn thất lớn nhất là bị vẫy ở La Gi, bị rụng mất cái đuôi pô ở đoạn Phú Yên mà không biết, chưa kể 2 lần bị vẫy láo ở Phan Rí Cửa và đoạn cuối Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) nhưng em kệ cứ lướt qua, các chú xxx toàn làm bộ làm điệu gọi đàm vớ vẩn để vẫy xe biển tỉnh xa.
Ngày 8: Sa Huỳnh- Hà Tĩnh: Hôm trước đó chạy trâu quá, sáng dậy hơi mỏi, thêm nữa khéo chọn cứ đến Huế là mưa, cả ngày em kẽo kẹt chạy trời mưa, định chốt đích là Mường Thanh Cửa Lò, cuối cùng không cố được nên đành về Hà Tĩnh ngủ lại. Chả ngắm được cảnh gì, đã thế tính qua cầu Hiền Lương để chụp ảnh kỷ niệm rồi cũng bỏ luôn vì mưa to quá. Đoạn này nhục nhất là đường tránh Huế, mưa to, đất đỏ sạt ra đường nhiều, đi vừa trơn trượt vừa bẩn, đã thế lại đông xe công te nơ chạy ra Bắc nữa. Có bác sedan đỏ chạy vượt tạt đầu em ở lối ra hầm Hải Vân phía Bắc, lúc sau ra đường tránh Huế em đã thấy nằm nghiêng ở bên kia mương rồi.
Các cụ đi đoạn đường dẫn vào hầm Hải Vân cũng chú ý đừng quá tốc độ và vượt láo nhé, xxx ĐN đứng chặn cửa hầm vẫy từng xe một vào phạt, không xe nào thoát được. Tối 7h em mới về đến Hà Tĩnh, mỏi quá nên chỉ làm vội bát cháo chim xong là đi ngủ luôn.
Ngày 9: Hà Tĩnh- Hà Nội: Lẽ ra ngày cuối chạy thong thả để về, ai ngờ chiều nhà em có việc đột xuất nên lại cắm cúi chạy xe về. Ăn trưa sớm, rửa xe tranh thủ ở dốc Xây rồi tút một mạch về Hà Nội luôn. Đoạn này cũng nhiều cụ đi qua nên không phải chú ý gì nhiều, chủ yếu nhớ đoạn Diễn Châu biển Khu dân cư kéo rất dài, đi mãi không hết, cụ nào sốt ruột quá là ra khỏi thị trấn sẽ biết tay xxx ngay.
Tóm lại, cả chuyến đi em chả có cái ảnh nào ra hồn cả, được cái thử thách cho sức khoẻ cho ông cụ nhà.
@ biển Sa Huỳnh vẫn đẹp lắm ợ.