- Biển số
- OF-14425
- Ngày cấp bằng
- 1/4/08
- Số km
- 991
- Động cơ
- 521,721 Mã lực
Em cũng rứa. Có nhõn cái chữ cũng ngại không viết đủ thì sao có kiên trì gặm chân gà cơ chứEm vẫn thắc mắc "ck" là cái gì thế hả cụ???
Em cũng rứa. Có nhõn cái chữ cũng ngại không viết đủ thì sao có kiên trì gặm chân gà cơ chứEm vẫn thắc mắc "ck" là cái gì thế hả cụ???
bạn ấy đang nói em đó chị, e giả vờ khiêm tốn thì ít ra chị cũng đòi lại công bằng cho e chứ sao lại a dua theo địch, để e bơ vơVâng cụ, hehe
Mbbg từ 15 năm trước rồi Cụ ơi....................Úi , thế mợ sắp thành mbbg roài à?
Chị tưởng bảo chị, haha. Nên chị nhận ngay, hix.bạn ấy đang nói em đó chị, e giả vờ khiêm tốn thì ít ra chị cũng đòi lại công bằng cho e chứ sao lại a dua theo địch, để e bơ vơ
Phét! Ảnh đâuV
Vếu Khủng ạ
e biết chị đang hiểu nhầm mà nên troll hai người đấy hí hí.Chị tưởng bảo chị, haha. Nên chị nhận ngay, hix.
Cụ là con dâu chuẩn ở trong gia đình chồng khá chuẩn, hihi.
Nhà chồng em thì chuẩn, còn em ko chuẩn lắm các bác ạ. Cơ bản là, cái chuẩn nó là vô cùng. Ở nhà mình thì mình chuẩn nhất, nhưng sang nhà chồng thì nên thích nghi và thuận theo nếp nhà chồng, có lẽ thế sẽ dễ cho mình hơn là cứ nhao lên đòi xoay chuyển cả gia đình chồng. Em thấy 1 số mợ đi làm dâu, cái bệnh hay mắc phải nhất là thích chứng minh cái tôi, thích ngay lập tức chiếm lĩnh đỉnh cao trong gia đình mới. Phải cay cú ăn thua với từng câu chữ với những người thuộc phe nhà chồng, đại loại thế, thành ra ngay cả khi ng ta có ý tốt thì mình cũng nhìn nhận bằng những ý nghĩ u ám. Ý em là, nếu luôn đặt mình trong tâm thế còn phải học hỏi thì mình sẽ dễ dàng tiếp thu những lời góp ý (còn nếu cho rằng mình chuẩn rồi thì sẽ nghĩ ngay họ chê mình, mình ko phục, mình phải vùng lên, và thế là chiến tranh nổ ra... hi hi).Khéo thì ấm vào thân thôi, mợ nhỉ. Đã vod mợ rồi.
Gái NĐ em toàn thấy con dâu làm mẹ chồngEm cũng làm dâu chục năm, mất 5 năm kiên trì theo đường lối ôn hòa để "cảm hóa" 2 bà chị chồng bác ạ. Em đỡ hơn các nàng dâu khác là được ở riêng (nhưng bà già kỹ tính hay can thiệp và chiều cháu vô tội vạ nên em cũng phải đấu tranh theo cách ôn hòa nhưng ko khoan nhượng trong cả 10 năm qua ). Em còn đỡ hơn chút nữa là gia đình chồng có kinh tế, ko phải dằn vặt nhau chuyện cơm áo gạo tiền đã đỡ đi nhiều gánh nặng rồi. Bố mẹ chồng em thực sự là những người tử tế và thương con cháu. Ngược lại bản thân em cũng biết điều. Mọi chuyện ko vừa ý trong cs, với phu quân hay với chị chồng, em đều nhịn hết vì ko muốn các cụ buồn. Em tin là các cụ hiểu, và sau này chị chồng cũng hiểu.
Em tin rằng, dù có bị đẩy vào bất cứ tình huống nào ko vui, mà mình ứng xử từ lòng chân thành và những ý nghĩ mang tính xây dựng, ko hằn học cay cú, thì kiểu gì cũng có thể biến mọi chuyện trở nên nhẹ nhàng.
A cụ này công kích địa phương nhá, em là em rì pọt min mod Cơ mà sao cụ biết em làm mẹ chồng (tương lai) của 2 đứa con dâu (tương lai) nhể???Gái NĐ em toàn thấy con dâu làm mẹ chồng
j/k
Các cụ dạy cấm sai " Lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống". Chúc mừng....chồng mợA cụ này công kích địa phương nhá, em là em rì pọt min mod Cơ mà sao cụ biết em làm mẹ chồng (tương lai) của 2 đứa con dâu (tương lai) nhể???
Nói thế, em vưỡn là con dâu thôi cụ ơi, 20 niên nữa (may ra) em mới được gọi là mẹ chồng. Nhưng từ khi em sinh 2 đứa con trai, trong lòng em đã luôn cam kết sẽ cố gắng hết sức để tôn trọng và yêu quý con dâu - như cách mẹ chồng em tôn trọng và chiều chuộng em bây giờ, như cách bà nội em và mẹ đẻ em đã tôn trọng và yêu thương nhau cho tới khi bà nội em khuất núi.
Em cũng ko vote cho cãi cọ tay đôi, vì như thế là hạ sách.Nhà chồng em thì chuẩn, còn em ko chuẩn lắm các bác ạ. Cơ bản là, cái chuẩn nó là vô cùng. Ở nhà mình thì mình chuẩn nhất, nhưng sang nhà chồng thì nên thích nghi và thuận theo nếp nhà chồng, có lẽ thế sẽ dễ cho mình hơn là cứ nhao lên đòi xoay chuyển cả gia đình chồng. Em thấy 1 số mợ đi làm dâu, cái bệnh hay mắc phải nhất là thích chứng minh cái tôi, thích ngay lập tức chiếm lĩnh đỉnh cao trong gia đình mới. Phải cay cú ăn thua với từng câu chữ với những người thuộc phe nhà chồng, đại loại thế, thành ra ngay cả khi ng ta có ý tốt thì mình cũng nhìn nhận bằng những ý nghĩ u ám. Ý em là, nếu luôn đặt mình trong tâm thế còn phải học hỏi thì mình sẽ dễ dàng tiếp thu những lời góp ý (còn nếu cho rằng mình chuẩn rồi thì sẽ nghĩ ngay họ chê mình, mình ko phục, mình phải vùng lên, và thế là chiến tranh nổ ra... hi hi).
Em đúc kết lại, nhịn được là được cho mình. Vì nếu nổ ra chiến tranh vì bất cứ chuyện gì, thì là phụ nữ, chúng mình sẽ luôn dằn vặt, mất ăn mất ngủ, xấu xí bơ phờ, có khi lại trút giận lên đầu con cái, chứ trút sang phu quân có khi lại nghe tiếng ngô rơi- răng í mà
Chết chết, cụ chúc mừng em thì em nhận, vì quả là em tự thấy may mắn vì có gia đình chồng tốt. Nhưng cụ nên cắp ly rượu sang động viên chia sẻ phu quân em vì chàng đã rất đau khổ khi vớ phải emCác cụ dạy cấm sai " Lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống". Chúc mừng....chồng mợ
Chết chết, cụ chúc mừng em thì em nhận, vì quả là em tự thấy may mắn vì có gia đình chồng tốt. Nhưng cụ nên cắp ly rượu sang động viên chia sẻ phu quân em vì chàng đã rất đau khổ khi vớ phải em
Đúng rồi mợ ạ. Ko có công thức chung cho mọi hoàn cảnh. Em chỉ chia sẻ kinh nghiệm của bản thân em trong công cuộc làm dâu của 10 năm qua.Em cũng ko vote cho cãi cọ tay đôi, vì như thế là hạ sách.
Con dâu này biết cư xử thì thường lời nói cũng sắc sảo, cách cư xử cũng thấu tình đạt lý, đố ai dám bắt nạt
Khô nhiều mẹ như em, chả biết nói cho ra hồn, vì đi làm dâu trẻ quá, cư xử vì thế cũng dấm dớ, ko biết thế nào cho nó chuẩn, nên ấm ức tràn đầy, hihi.
Thực ra đơn giản là họ nói họ yêu cầu mà mình ko thấy hợp lý thì ko làm, có lý do; như em chả hạn cứ làm rồi ấm ức hihihi.
Nhiều khi đó là bãn lĩnh của mỗi người.
Như em tính hay nhịn, nhịn mãi thì phát khùng, hihi. Chứ ko phải nhịn là tốt nếu đặt ko đúng chỗ.
Nói cho cùng mỗi nhà mỗi cảnh, khó nói.
Với em và con gái em thì giờ có kinh nghiệm và là chân lý: chỉ có lấy chồng ở riêng mới lấy, ko thì ở vậy làm gái già, hix. Ở cùng ko thể tránh đc.