Có một sự thật là hiện nay mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu thường trong những năm đầu tiên chung sôngs (khoảng 5 năm đầu hôn nhân - nếu ở với mẹ chồng). Còn sau 5 năm thường con dâu đã rất được yêu quý.
Năm năm đầu tiên là cuộc sống mới bắt đầu ở một nơi mới (nhà chồng) nhưng vẫn không thể nào quên và bỏ được thói quen và cách sinh hoạt ở nhà mình. Khi ở nhà mình đa phần các cô gái trẻ hiện nay đều là công chúa, bỗng nhiên giờ này phải học ngoan đạo, tôn ti và theo ý mình nên mong muốn đầu tiên khi về nhà chồng là ở riêng (không có gì quý bằng độc lập - tự do). Tiền làm bao nhiêu, tiêu bấy nhiêu, Chồng mình - mình sai và phải nộp tiền. Đặc biệt, có sai chồng mua đồ ăn, giặt quần lót,...không bị lườm. Ngủ trễ vì đi làm mệt - không bị nhìn...
Còn mẹ chồng, đẻ mãi chăm đổi cả sinh mạng để được thằng chống gậy. Bỗng con ất ơ về sai nhoen nhoẻn từ giặt quần lót...và cõng cả lên giường. Lộn hết cả ruột mà cách đây một hồi trước ngày cưới mình còn phải mang cả quần sịp gấp gọn gàng cho nó, cơm thì mong nó về ăn...
Mâu thuẫn về chiếm hữu do sự thiếu tế nhị khiến cho cả 2 nhìn nhau ác cảm tăng dần đều
Giờ được ngày nghỉ lễ con dâu lại còn ngủ nướng, dậy là bốc mít đi ăn tiệm không hỏi thăm bà già một câu là ăn chưa...Nhà cửa, phòng bếp..chả ngó qua 1 chút nào hết...........Trạng thái bị bỏ rơi xuất hiện mặc dù ai hỏi đều bảo "vì chúng nó còn trẻ..." mà lòng buồn thúi ruột. Ác cảm thêm chút.
Về nhà mặt mũi hai vợ chồng nó tươi rói chào mẹ, lòng buồn thúi thêm chút..Còn con cái lại cho rằng mình ngoan quá rồi đó.
Còn rất nhiều điều nhưng có một sự thật hiện nay mẹ chồng: có đến 60% rất quý con dâu và thậm chí nể sợ con dâu, 35% là bình thường có qua lại, 4% không gần được nhau hoặc gần gũi ít, 1% ác cảm không dung với nhau.
Vậy nên Cụ phân xử sao cho cuộc chiến giành tình cảm của Cụ giữa người mới (vợ cụ) và người cũ (mẹ cụ). Cân bằng tương đối.