Quang kia một chín bảy mươi
Moon này bảy tám cả đôi vẹn toàn
Tuất chàng cùng với Ngọ nàng
Giai tài gái sắc đọ hàng cùng nhau
Chàng thì thơ thẩn đã lâu
Quanh năm lục bát qua cầu gió bay
Sáo mòn vần điệu qua ngày
Mỗi chiêu sáu tám loay hoay cả đời
Đọc qua thì tưởng thiên tài
Đọc hoài mệt mỏi như nhai bánh dày
Câu từ sáo rỗng chán thay
Âm thanh nhấp nhổm như chày giã cua
Hình ảnh cũ kỹ già nua
Miệt mài ghép chữ cho vừa với câu
Cả đời sáu tám mòn râu
Bao giờ dám thử một câu không vần?
Chua ngoa cay nghiệt lần mần
Kỹ tính đanh đá đàn ông thế à?
Nàng thì mồm giải mép loa
Khoe khoang quý tộc rõ là đẹp đôi
Trên đời chỉ có mình tôi
Là người giỏi nhất ai người thứ hai
Giai nào cũng phải chạy dài
Huênh hoang phách lối chả ai vừa lòng
Bây giờ vẫn phải nằm không
Tâm thần bất ổn còn mong nỗi gì
Chi bằng hai vị tính đi
Về chung một mái còn gì hợp hơn
Lục bát quý tộc về luôn
Nghe qua, thì cũng chỉ cười
Nêu tên, đọ tuổ,i rõ mười "chẳng oan"!
Mới nghe, tưởng thấu tâm cang,
Nghe xong, vui thật nên càng không đau!
Cùng là luc bát một màu
Giỏi thì thể khác đúng mầu mới hay!
Bài này ghép chữ khéo tay
Cầm bằng khác thể mà hay, cạn lời.
Thi thoảng phọt phẹt dăm bài,
Nội dung nhạt toẹt, viết dài, dở dai
Lục bát "câu chữ phải bay",
nhịp nhàng chẳng có! Kiểu này thì thua!
Thương ai mồm mở, m.õm khua
Luc bát dễ thật, khó đùa được đâu!
Làm thơ, ý phải nông sâu,
Đọc nghe trăm ý một câu, đúng vần!
Kém tài xin chớ có mần,
Thơ văn, chắc chẳng có cần đến anh!
Đọc qua như lũ trẻ ranh,
Câu chữ thật chẳng "tròn vành ngọt môi".
Mở mồm như thể đúng rồi
Bình người, phân cặp, ghép đôi, rõ hài
Lâu lâu, phọt được một bài,
Giỏi thì viết tiếp, xem tài được không?
Thực tế, chẳng có viễn vông
Ofun đây chốn chợ đông, dễ bì
Hôm nay tụ hội, mấy khi,
Được xem tài ấy, còn gì hay hơn.
Còn như quá kém im luôn
Chẳng ai để ý, mà buồn bác ơi!