Nào ai dám hờn hay dỗi, mà đã "có gì với nhau đâu" hở bác! Mà giả sử, nếu có chăng thì cũng phải cố mà ngậm mồm rồi "đào sâu chôn chặt", bác ạ!
Có dám nói ra chăng, thì là bày tỏ cái mong mỏi ntn;
Em như cục mứt trôi sông,
Anh như con chó đứng trông trên bờ.
Mây trôi nước chảy hững hờ,
Mứt trôi, chó chạy, bao giờ gặp nhau ?
Anh như con đực chạy rông,
Còn em mèo cái chổng mông lên gào:
"Anh đừng nói chuyện tào lao!"
Má anh hồi trước, ồn ào hơn em !
Em như cục mứt trôi sông,
Anh như con chó ngồi trông trên bờ.
Đừng trách anh dại anh khờ,
Cha em ngày trước, cũng chờ như anh.
Em là con gái nhà nông,
Sáng nào, em cũng chổng mông cọ lờ.
Một tay nắm- một tay sờ,
Xoa xoa, vuốt vuốt, bên bờ ruộng trơn.
Em như cục mứt trôi sông,
Anh như con chó chạy rông trên bờ.
Cứt ơi, sao cứ hững hờ,
Để cho con chó, nằm chờ mứt trôi.
Em như cục mứt trôi sông,
Anh như con chó đứng trông trên bờ.
Ước chi, mứt dạt vào bờ,
Để cho con chó, hết chờ, hết mong.