Sáng qua trời mưa vội vàng đi làm. Em đang lao đi như mây như gió trên đường KHuất Duy Tiến thì thấy 1 hót girl hồng hộc đuổi theo đằng sau. Anh ơi! Anh ơi!
Em đi từ từ lại quay sang cười rất duyên: Hí hí!
- Anh làm rơi ví tiền rồi.
ôi thôi bỏ mẹ! sờ ra túi sau thấy hụt hẫng trống vắng vô cùng. Thôi xong! chắc là em gái thấy em quay lại nhìn phía sau với ánh buồn mênh mang vời vợi nên Em gái an ủi thêm 1 câu: Nhưng có người nhặt được rồi. Tim em rớt ịch 1 cái xuống tận ruột thừa.
Em dừng lại đi ngược dòng người ko có hy vọng ai đó sẽ chả lại cho mình cái ví. Một em niza trẻ có đôi mắt rất đẹp đỗ xịch ngay trước mặt nhoẻn miệng cười (em hình dung ra thế): Anh làm rơi cái ví này. rồi chìa cái ví ra trước mặt em. Em run rẩy cầm lấy, nhìn nó không thể tin được rằng cái ví thân yêu nó đang nằm trên tay mình. Sau giây phút bàng hoàng, em quay lại thì người đó đã đi xa rồi. Người ta không muốn nhận lời cám ơn của em nên đã di ngay các cụ ạ. Chạy vội vàng đuổi theo cám ơn và nếu có thể làm quen, xin số dt luôn mà không ra hình bóng của người ấy.
Cả ngày đi làm mà chỉ nghĩ đến người con gái đó với chữ : Giá như.... Hận rằng mình đã không kịp làm gì để giữ người ta lại. Biết đâu đó chính là người con gái mà em đang tìm kiếm trên cuộc đời.
Cám ơn 2 em nhé! Chúc 2 em và gia đình mãi gặp điều tốt lành, may mắn trong cuộc sống như điều tốt lành mà các em đã mang đến cho anh.