Kinh nghiệm bản thân mình này:
- Năm 12, thích 1 em cùng lớp. Em này thuộc diện hoa khôi, học giỏi, ngoan, chơi cùng nhóm nên cũng có nhiều cơ hội tiếp xúc. Nhưng vì mặc cảm giống như cụ (nghĩ mình thường thường bậc trung, tán chắc khó) nên không dám tán. Sau này lên đại học, em ý có người yêu, mấy đứa con gái cùng nhóm mới tiết lộ là em ý thích mình từ năm 11. Oạch, nghe xong mà tiếc mất mấy tuần liền. Thế là xong "Người trong mộng đầu tiên của mình"
- Năm 3-4 ĐH, quen 1 em trên YM (hồi đó mới có phong trào Internet, chat Yahoo), tình hình cũng giống như cụ chủ: em ý cũng hay tâm sự, có anh này anh kia tán em, nhưng em không thích vì lý do này nọ.... Hồi đó ngu, có biết gì về tán gái đâu, nghe xong chả quan tâm. Sau lại cũng mắc bệnh tự ti giống cụ chủ. Em ý nhà khá giả, đi xe máy, hội bạn cũng toàn đứa đi xe máy. Mình thì lóc cóc đạp xe đạp, tiền thì ít, đi chơi với hội bạn em ý nhiều lần cũng ngại. Dần dần cũng chẳng đi đến đâu nên em thôi.
Mãi sau này tình cờ gặp (lúc này mình đã đi làm), em ý bảo sắp cưới chồng. Lại hỏi sao hồi đó em chờ mãi, chẳng thấy anh nói gì, không lẽ em là con gái lại phải nói trước. Lần này thì không tiếc nữa vì đã có mục tiêu mới rồi.
- Rút kinh nghiệm 2 lần trước, với mục tiêu mới (giờ là gấu), mình thấy ưng cái bụng là xáp vào luôn. Mới quen đã mặt dày mời đi ăn, đi xem phim.. cuối cùng là đi nhà nghỉ. Cuối cùng cũng lấy được vợ.
Từ kinh nghiệm bản thân, khuyên cụ chủ 1 câu: muốn tán gái phải mặt dày, đừng vì tự ti mà bỏ qua cơ hội. Cơ hội ở đây chính là việc em nó hay tâm sự với cụ. Gái nó có cảm tình mới nói chuyện với mình, nếu ghét nó đã chả thèm nói chuyện.
Cụ cứ tiến tới, mời đi ăn uống, xem phim.. rồi lên đây mọi người tư vấn tiếp
Em kể cho cụ chủ thớt câu chuyện này để cụ trẻ tự tìm ra cách giải quyết nhé:
Trong những năm chiến tranh chống Mỹ có anh bộ đội lạc đơn vị lang thanh trong rừng mấy năm giời, tự dưng gặp chị du kích cũng ở hoàn cảnh tương tự.
Cả hai mừng lắm. Chị chàng đem hết khoai rừng để dành ra luộc rồi anh chị làm bữa liên hoan.
Tối cả hai mắc võng nằm cạnh nhau ôn nghèo kể khổ. Nói vài câu chuyện thì đêm đã khuya. Anh chị bảo nhau đi ngủ sáng mai cùng đi tìm đơn vị.
Bình thường đặt mình phát ngủ! Không hiểu sao đêm ấy anh cứ lật mình mãi. Còn chị cứ thi thoảng thở dài thườn thuợt.
Gần sáng gà rừng bắt đầu gáy te te.Không chịu được, chị thò tay sang võng của anh. Và thét lên giọng đầy căm hờn:
" Ối giời ôi! Tưởng bộ đội thì thế nào chứ! Đã như cái cọc sắt nung thế này rồi mà vẫn còn làm khách"!
em nghĩ cụ nên mời mợ ấy đi chơi, xem phim, ca nhạc, ăn uống, một lần không được thì 2, 3... cụ thấy tín hiệu tốt thì chả cần mời mà người ta sẽ mời ngược lại cụ,
"Bởi con đường ngắn nhất để chạm đến trái tim là đi qua... chiếc dạ dày" - Em mượn câu này của cụ nào mà em không rõ để tư vấn cho cụ.
Em chân thành cảm ơn các cụ đã động viên,tư vấn giúp em ạh may mà em là thành viên OF chứ nếu đem lên diễn đàn khác chắc em đang tự kỷ rồi ạhNếu bác thích người ta thật lòng thì cứ bày tỏ dù thành công hay thất bại thì bác cũng đã cho người ta biết được tc của mình thế nào sau này cũng sẽ k phải hối hận