Sư bố cái bọn cơ hội mí chụp giật. Cụ xê ra để em mắng cho.
Dzịn được cả tháng cả năm thì dzịn luôn mịa nó đi. Tết nhất người ta tranh thủ nghỉ ngơi, thăm viếng thì nhao ra mà vợt, mà múc. Đấy, mật đấy húp đi.
Làm gì làm, cũng một vừa hai phải. Ăn dầy nó vừa vừa thôi. Bình thường, bát bún 30 cò, chúng mày vống lên đến 40. Tao có ngu thì cũng biết tính, mỗi bát mày gian lận 10 ngàn, mỗi ngày trăm bát thành ra tiền triệu chứ đùa.
Mà nào có phải ngày một ngày hai, tao đi du lịch Tết nhẽ đến 5 ngày rưỡi. Thế chẳng phải mài kiếm thêm gần 6 củ của tao. Sáu củ ý, nhẽ đủ mua cái bánh xe điện của anh Vượng râu rồi ý.
Về mài vắt tay lên trán mà nghĩ. Phải để cái đức, cái tâm cho con cháu nó nhờ. Ăn mặn thế, tao còn cái éo mà ăn.
Cứ cái kiểu này, sang năm là tao cắt mịa nó hết chơi bời tết tủng, tao cũng ra bán Tết như mài. Cho mài chết...
Thôi em mệt lắm rồi, Cụ chủ tiếp đi