lung linh quá cụ ơi... ực ựcThêm cái nữa, phải làm xong 1 việc, mai em up tiếp
lung linh quá cụ ơi... ực ựcThêm cái nữa, phải làm xong 1 việc, mai em up tiếp
Đẹp quá!Em xin khởi xướng với cái ảnh chụp lúc sáng
Mẫu đẹp quá!Lâu lắm rồi mới gặp lại, nhưng cũng chỉ có hơn 1 giờ để chụp. Chụp ảnh cho Minh Châu khó nhất vẫn là đôi mắt, vì nó rất đen ánh sáng đi vào mất hút, cho nên gần như không thấy gì ở trong cả...
Trông mẫu của cụ hao hao Lý nhã Kỳ nhểThêm cái nữa, phải làm xong 1 việc, mai em up tiếp
Nhìn mắt cái ảnh này khiếp quá cụ ạ @@ kiểu : " mày soi rì bà "Lâu lắm rồi mới gặp lại, nhưng cũng chỉ có hơn 1 giờ để chụp. Chụp ảnh cho Minh Châu khó nhất vẫn là đôi mắt, vì nó rất đen ánh sáng đi vào mất hút, cho nên gần như không thấy gì ở trong cả...
NGười đẹp đây, máy ảnh đâu????Em xin khởi xướng với cái ảnh chụp lúc sáng
Ảnh của cụ không thừa sáng mà sao em xem vẫn bị lóa mắt thế này????Các bác cứ nhận xét thoải mái, em rất cảm ơn. Em không theo trường phái "nghệ thọt" nào cả đâu, vì cũng chẳng học hành cái gì. Thỉnh thoảng cầm máy ảnh đi chơi, em đặt ra cái tiêu chí mà biết rất rõ không bao giờ đạt được: "Nhìn thấy cái gì, cố gắng nhét vào trong ảnh được như thế" và để phục vụ công cuộc giải trí, em hay tìm xem máy ảnh - ống kính làm được cái gì nhiều hơn là phần đoạn chân, đoạn tay của người được chụp phải để ở đâu... có thể vì vậy mà ảnh sẽ vướng mắt các bác được đào tạo thật sự về nhiếp ảnh. Chỉ có mỗi một ngưởi bảo em, nhắm mắt vào và mở mắt ra thật nhanh, thấy cái gì trong bức tranh là tâm điểm của bức tranh, một lúc mắt dẫn và dừng lại ở đâu thì đó là tâm điểm chính. Em cứ nhắm mắt, chụp và mở mắt ra toàn thấy mắt người được chụp cả, chẳng bao giờ tìm được tâm điểm!
Em thành thật xin lỗi vậy!