Ông ngoại em bị bệnh suy tủy giống bác Bá Thanh, những ngày cuối đời nằm điều trị ở viện huyết học và phải truyền rất nhiều đơn vị máu, cứ 1-2 ngày lại 1 bịch.
Đến lúc đấy em mới biết là máu sau khi được hiến sẽ được bảo quản, tách lọc tùy mục đích sử dụng ( trước đây cứ nghĩ là lấy nguyên bịch máu của người khác có cùng nhóm để truyền thẳng vào người ) vì có hôm ông em phải truyền 1 bịch máu đỏ nhưng có hôm lại chỉ truyền 1 bịch màu trắng nhờ nhờ, em ko rõ là gì nhưng chỉ biết là 1 chế phẩm được tách ra từ máu.
Đợt đấy đứa em họ của em cũng đổi được cho ông vài đơn vị máu vì khi học đại học ngoại thương nó có tham gia hiến máu.
Chính những ngày chăm ông trong viện em mới hiểu và thấy được máu thiếu đến mức nào, hầu hết bệnh nhân trong huyết học đều phải truyền máu và các chế phẩm từ máu ( đấy là chưa kể ở các viện khác ).
Sau khi ông mất đến lúc đó em mới tự ý thức được việc đi hiến máu ( trước đây em ko hề có ý định hiến máu, kể cả hồi du học bên Pháp năm nào trường em cũng tổ chức hiến máu nhưng chưa bao giờ em tham gia, mà ở bên Pháp học sinh bọn em đi hiến máu cũng chỉ được cốc sữa cái bánh chứ ko hề có tiền bồi dưỡng, chưa kể bên đấy mỗi lần lấy là hiến 500ml mặc dù thể trạng người Pháp nói chung không hề cao to hơn Việt Nam, trong khi ở mình chỉ lấy ở 2 mức là 250ml và 350ml ).
Về đây tham gia 4 lần rồi và hiện có 4 phiếu dự phòng, thế nên nếu có đk thì thỉnh thoảng các bác nên đi hiến, coi như làm phúc cho xã hội và nếu chẳng may có cần nhận máu thì cũng đổi được số máu mình đã cho.