Vâng, để xảy ra đến giờ tan đàn xẻ nghé thì em mới ngấm lời các cụ dạy "con không nghe cha mẹ trăm đường con hư".
Em lấy vợ muộn, năm 34 tuổi mới cưới.
Hồi đó, độc thân, đã có vài công ty riêng, tiền kiếm như nước. Cũng chưa muốn cưới vợ thậm trí là chưa muốn yêu lại ( chia tay cô người yêu cũ 2 năm). Đùng 1 cái, có thằng em nó nói có 1 bà chị sinh năm 85 rất bướng, anh có muốn gặp mặt không ? Mình thì cũng không thích cái kiểu yêu đương mà gặp mặt lắm nhưng nể nó vẫn đi café gặp mặt. Nói chung, hình thức, tính cách của vợ thì chẳng có gì nổi bật. Nhưng vì thấy ngoan ngoãn nên giữ liên lạc.
Quen nhau trong 3 tháng, thấy cô ấy không có gì nổi bật nhưng lại có 1 tiêu chí mà mình quyết để cưới làm vợ đó là khi nghe cô ấy kể sinh hoạt hàng ngày của cô ấy ( ở phòng trọ) là Sáng 5h sáng dậy tập thể dục rồi nấu cơm ăn, tối 9h đi ngủ. Hoàn toàn khác xa với sinh hoạt hồi đó của mình : Làm việc đến 3-4 h sáng, và thường xuyên bỏ bữa ... thế là lóe lên 1 lập luận rằng : Cưới cô này về sẽ giúp mình điều chỉnh được sinh hoạt cuộc sống ....
Đúng là tuổi Ngọ vô thần và rất tự tin vào bản thân nên em cứ nghĩ lựa chọn của em tuy chẳng giống ai nhưng em thích và em thấy đúng thì em cứ làm mặc cho Ông bà già hỏi rất kỹ rằng : Con đã tìm hiểu kỹ chưa ? Lấy vợ là chuyện hệ trọng, quen nhau 3 tháng mà quyết cưới e rằng hơi vội. Em cứ gạt phăng đi....
Giờ ly dị xong, bà già vẫn thỉnh thoảng thở dài : "ai bảo mày tìm hiểu không kỹ, giờ cả vợ cả chồng cả con cái đều khổ"
Hic ...