Chuyện matxa của cụ Phẹt trên FB,mời các cụ đọc giải khuây
Gân cốt tôi rã rời. Tôi cần được xếp lại và ngủ nghỉ. Bỏ qua giai đoạn xông hơi tắm xục tôi tụt quần vén xịp leo giường. Một con bé váy mỏng đến bẹn để lộ cặp giò như hai cây chuối hột ùa vào. Nó vật ngửa tôi lên, nửa như xem mặt, nửa như xem " hàng". Rồi lại bắt tôi úp sấp. Nó dờ dẫm như xẩm sờ đàn trên tấm lưng ngọc ngà danh giá to như cái phản của tôi. Rồi bồi hồi cất giọng miền Nam hỏi han nan giải. Mệt quá nên tôi tôi quát, "đấm đi, hỏi cái đếch". Hình như chỉ chờ mỗi câu đó thôi, nó vật ngửa tôi lên, mạnh mẽ thò tay tụt xịp. Tôi hoảng hồn khi nó chực vục mặt vào đống con tiều ra chiều âu yếm. Tôi gắt lên "là đấm bóp chứ không phải bạo hành như thế". Nó đờ mặt "ở đây không ai biết đấm bóp đâu anh ạ, mà chỉ biết mỗi thế này thôi".
Tôi nản toàn tập. Làm gì cho hết một giờ đồng hồ? Tính bần nông trỗi dậy. Thôi thì mất tiền mua mâm phải đâm cho thủng. Tôi bảo con bé "nhanh anh còn về". Và dường như câu nói đó gây ra áp lực, bằng chứng là nó ngay lập tức vộc mặt vào miệt mài bạo hành tôi với tất cả sự nhiệt huyết và lòng yêu nghề đớn đau. Hơn nửa tiếng mà "kèn sáo” chả nên cơm cháo gì cả. Con bé nhẽ mỏi mồm, chốc chốc lại vươn vai mấy cái. Tôi chả thấy hăng hái hay khoái cảm mẹ gì. Đơn giản là rất mệt.
Tôi đuổi nó ra. Cửa xập đóng. Tôi nghe tiếng nó, "già mà ngu như chó ấy".
Bỏ mặc anh bác sĩ ở lại chốn thanh lâu tiên cảnh tôi vẫy xe ôm nhờ chở đến một tiệm đấm bóp của người mù. Cái thân xác đang vào độ rã rời nầy cần những bàn tay của những người khiếm thị thì may ra mới ổn định được. May quá, cũng chẳng xa chốn quần hồng kia là mấy, mỗi tội tối om om. Thời cũng phải, người mù cần nhiều ánh sáng làm đếch gì?
Bàn tay bạo liệt nhưng không kém phần mềm mại của một cô gái trẻ đấm đúng bài và bóp cực kỳ ra bản. Khuôn mặt cô vô tư lự lại càng ít hồn vía hơn với cặp kính to bản đen xì nhưng lại toát nên vẻ lương thiện hồn nhiên. Thân xác tôi được phục hồi mạnh mẽ và đầu óc bắt đầu le ve cho những kế tiếp hành trình.
Tôi típ hẳn cho cô nàng hai trăm bạc, gấp hơn ba lần tiền mua vé. Đó hầu như là một sự thương cảm xót xa và công xá cho cái việc cô nàng làm tôi hài lòng hơn cả sự mong đợi. Tôi thong thả đi ra.
Đang còn váng vất quáng gà với tối tăm u uẩn tôi chợt nghe tiếng cô nàng văng vẳng phía sau “đàn ông con giai gì mà trắng như lợn cạo”. Giời ơi, có lẽ nào?
Đừng bảo là cô sáng mắt hoặc có chút thong manh đấy nhá. Phà ôi!