- Biển số
- OF-303895
- Ngày cấp bằng
- 5/1/14
- Số km
- 2,672
- Động cơ
- 331,179 Mã lực
dạ cụ cho em hai chữ đại xá, bởi em cũng quên mất , xin lỗi vì sự thiết sót này.
như những gì em biết và trải nhiệm qua, thì trước đó có rất nhiều đặc vụ mỹ qua VN lập phương án bảo vệ, họ gồm nhiều đội khác nhau, các KS đc đưa lên ống ngắm. quãng đường thời gian địa điểm, di chuyển từ các khu vực khác nhau. sau cùng họ chọn KS sheraton. dragon hotel, thắng lợi. thực sự dragon và thắng lợi chỉ là bao sân thôi. toàn bộ lực lượng chính cũng như các thiết bị hỗ trợ nằm tai sheraton.
các thiết bị này nằm tróng cái conteiner nhỏ, em chỉ nhìn thấy một số tấm chống đạn che cửa sổ, còn một số khác để trong thùng kín. an ninh được xiết chặt kinh khủng gây tâm lý nặng nề vô cùng, đặc vụ của VN cũng căng thẳng không kém. trước 1 ngày TT mỹ sang, tư lệnh cảnh vệ tới thị sát nhắc nhở động viên anh em.
có một chuyện mà an ninh VN kiên quyết phản đối an ninh mỹ là cho đặc khuyển vào phủ chủ tịch rà xoát , vì là quốc thể nên nó là điều không thể, phía mỹ phải chấp nhận điều này. trong hơn chục ngày này em trợ giúp an ninh VN một số việc, ngoại ngữ kém, tác phong kém, lịch thiệp kém. niềm nở kém.....wwww. em uốn nắm lại toàn bộ nhất là nụ cười và cảm ơn, nói chung, hai cái này rất khó cải thiện.....
đội trưởng đội an ninh với vẻ mặt hết sức hiền lành vui tính, nhưng ánh mắt khi vào việc nó toát lên vẻ lạnh lẽo của một hung thần,không cứ anh này mà 10 cận vệ họ đều như vậy. nhanh nhẹn tinh tường, lịch thiệp, luôn miệng xin lỗi vì làm mọi người căng như dây đàn. mấy ngày đầu anh này luôn cảm thấy ko đc vui vì cứ ra khỏi tầm mắt an ninh VN , khi trở vào là khám toàn bộ thân thể, không sót cọng lông nào . anh ta ngạc nhiên lắm, nói tôi là sếp ở khu vực này, sao lại khám xét tôi. an ninh VN ngăn cản quyết liệt, giang hai tay ko cho anh ta vào khi chưa kiểm xoát. anh ta nói tôi thực sự không hài lòng. an ninh VN nói ông thông cảm và hợp tác với chúng tôi, vì chúng tôi làm theo lệnh, ngoài 3 người 2 vc tt. bà ngoại trưởng thì bất kể là ai cũng phải kiểm tra ngặt nghèo.
thế là hôm sau có trát của bộ ngoại giao xuống, một số người có pin ( phù hiệu ) ...... này sẽ ko bị kiểm tra, sự việc mới êm xuôi.
về phía an ninh VN vòng trong có duy nhất 1 khẩu súng người đội trưởng sẽ giữ và chuyển giao sau khi đổi ca trực. vòng ngoài thì trang bị tận răng. xe lội nước đặc chủng, ca nô người nhái tuần tra ven hồ, trên bờ chó nghiệp vụ cùng cscd liên tục tuần tra. nhưng có 1 vụ việc nghiêm trọng là hai thằng trọi con cscd chẳng biết lý do tại sao chúng nó thụi nhau, mà thằng nào hình như cũng có chó lửa kè kè bên người mới khiếp. may mà nó không bị ngáo đá để đến nỗi thả chó lửa ra. em cũng chỉ biết như vậy qua bộ đàm. hai thằng ôn con này chắc bị đuổi khỏi ngành quá.
các cổng ra vào đều dày đặc an ninh như vậy. ban đêm thì đúng là nội bất xuất ngoại bất nhập. 1 con quái vật quay ngang chắn lối tầng hầm phái ngoài cổng chính là an VN. bất cứ người hay phương tiện cơ giới nào cũng phải ngừng lại kiểm tra. người xuống hết, máy rà bom mìn trên xe , gầm xe. máy rà phóng xạ quét toàn bộ. máy rà phóng xạ này hơi kém, khởi động hết 5 phút, mở liên tục thì rất nhanh hết pin. theo trình bày thì nó thuộc đời cũ, xắp nhập máy mới về sẽ khởi động nhanh hơn. hôm đó trợ lý ngoại trưởng là christopfer hill đến, cũng chịu chung số phận là mời ông xuống xe khám xét. đi với ông ta là 2 cận vệ, mặt mũi khôi ngô tuấn tú. nhưng ánh mắt sắc lạnh nhìn em trong đêm khuya cảnh giác tối đa như thể em là binladen vậy.
thủ tục ngoài cửa xong mời ngài lên xe vào sảnh, tới đây ngài ấy lại một lần nữa đc chăm sóc đặc biệt tận chân tơ kẽ tóc. một cu cậu cận vệ cứ ngắm nhìn em miết đắm đuối như pede gặp nhau ý, làm em muốn run. rồi cu này này nói em đứng tránh ra chút khỏi ông trợ lý ngoại trưởng. trong khi em đang trợ giúp ông ấy làm thủ tục qua ải quỷ môn quan ạ. cặp táp , mobil, thắt lưng ví, bút mời ông tháo tuốt vứt vào máy cho em. mời ông trợ lý và 2 ku em qua cửa từ từng người 1, thằng em an ninh cầm cái que nhựa quơ quơ vài đường kiếm pháp cơ bản, không có gì đặc biệt rồi mời 3 ku nhập quan. xong việc làm em thở cái phào nhẹ nhõm.
lại nói về máy scan và cửa từ là hai máy mới cứng mới nhập về và lần đầu tiên đc sử dụng, thấy nói là máy đời mới nhất hiện đại nhất hiện nay ( thật hay ko em ko rõ ạ )
à, có một em nhân viên an ninh xinh lắm, thấy nói con xếp nào đó. mấy anh ở đó cứ xui em cưa cẩm em nó. mấy anh nói em làm tới đi, xinh lại con nhà quyền thế. lắm xèng, tương lai rộng mở, làm cô bé ngượng ngùng đỏ mặt , em thì chai cai mặt rồi cười tủm tỉm thôi. lúc sau cũng chém gió với em cũng vui. tiếc là em quên ko xin số cầm chân các cụ ạ. chả biết có nên cơm cháo gì ko nhưng cũng thấy hơi tiếc. vì em nó dễ thương lắm. chứ em đây cóc cần cái gia thế của em xinh này, nói thật lòng, em có chút nào đó dị ứng về cơm sườn hống hách .
trong lực lượng an ninh mỹ có 1 anh chàng gốc việt các cụ ạ. anh này em quên mất tên, nhưng cái dáng đó thì thật khó làm em quên đc. cao tầm 1,65 thôi, nhưng dáng người như tấm phản mới ghê. anh ấy có nói với em là, chúng tôi ko có súng nỡ có khủng bố thì biết làm sao. em nói anh yên tâm nếu có chắc nó cũng nát xác ở vòng ngoài rồi .
trong đoàn này còn có 1 cô người mỹ gốc việt làm thông dịch viên, cô ý người gốc thái bình, cha mẹ di cư năm 54. mỗi khi xong việc hay ra nói chuyện với em. em dẫn cô ý đi tham quan và ăn uống trong chiều tối. vì là lần đầu về vn từ 75 đến giờ. cô ý ngỏ lời nhờ em dẫn về quê thái bình thăm nơi chôn nhau cắt rốn. em mặc dù rất bận nhưng ko đành lòng nên cũng đồng ý. nhưng về sau vì lý do công việc cô ấy ko thể đi đc, nhìn cô ấy rớm nc mắt em cũng mủi lòng.
cô ấy có kể là có 2 con trai hầu như ko biết tiếng việt, nếu sau này chúng về vn thì cô nhờ em hướng dẫn dùm. cô ý đưa em 1 phong bì nói cô có chút tặng cháu, em từ chối ko nhận và nói, cháu giúp đc gì cháu giúp, làm đc gì cháu làm và ko nhận cái này đâu. cô thông cảm cất dùm . cô ý đưa cho em cái card nói mail cho cô ý. nhưng thế quái nào em lại làm mất..........
như những gì em biết và trải nhiệm qua, thì trước đó có rất nhiều đặc vụ mỹ qua VN lập phương án bảo vệ, họ gồm nhiều đội khác nhau, các KS đc đưa lên ống ngắm. quãng đường thời gian địa điểm, di chuyển từ các khu vực khác nhau. sau cùng họ chọn KS sheraton. dragon hotel, thắng lợi. thực sự dragon và thắng lợi chỉ là bao sân thôi. toàn bộ lực lượng chính cũng như các thiết bị hỗ trợ nằm tai sheraton.
các thiết bị này nằm tróng cái conteiner nhỏ, em chỉ nhìn thấy một số tấm chống đạn che cửa sổ, còn một số khác để trong thùng kín. an ninh được xiết chặt kinh khủng gây tâm lý nặng nề vô cùng, đặc vụ của VN cũng căng thẳng không kém. trước 1 ngày TT mỹ sang, tư lệnh cảnh vệ tới thị sát nhắc nhở động viên anh em.
có một chuyện mà an ninh VN kiên quyết phản đối an ninh mỹ là cho đặc khuyển vào phủ chủ tịch rà xoát , vì là quốc thể nên nó là điều không thể, phía mỹ phải chấp nhận điều này. trong hơn chục ngày này em trợ giúp an ninh VN một số việc, ngoại ngữ kém, tác phong kém, lịch thiệp kém. niềm nở kém.....wwww. em uốn nắm lại toàn bộ nhất là nụ cười và cảm ơn, nói chung, hai cái này rất khó cải thiện.....
đội trưởng đội an ninh với vẻ mặt hết sức hiền lành vui tính, nhưng ánh mắt khi vào việc nó toát lên vẻ lạnh lẽo của một hung thần,không cứ anh này mà 10 cận vệ họ đều như vậy. nhanh nhẹn tinh tường, lịch thiệp, luôn miệng xin lỗi vì làm mọi người căng như dây đàn. mấy ngày đầu anh này luôn cảm thấy ko đc vui vì cứ ra khỏi tầm mắt an ninh VN , khi trở vào là khám toàn bộ thân thể, không sót cọng lông nào . anh ta ngạc nhiên lắm, nói tôi là sếp ở khu vực này, sao lại khám xét tôi. an ninh VN ngăn cản quyết liệt, giang hai tay ko cho anh ta vào khi chưa kiểm xoát. anh ta nói tôi thực sự không hài lòng. an ninh VN nói ông thông cảm và hợp tác với chúng tôi, vì chúng tôi làm theo lệnh, ngoài 3 người 2 vc tt. bà ngoại trưởng thì bất kể là ai cũng phải kiểm tra ngặt nghèo.
thế là hôm sau có trát của bộ ngoại giao xuống, một số người có pin ( phù hiệu ) ...... này sẽ ko bị kiểm tra, sự việc mới êm xuôi.
về phía an ninh VN vòng trong có duy nhất 1 khẩu súng người đội trưởng sẽ giữ và chuyển giao sau khi đổi ca trực. vòng ngoài thì trang bị tận răng. xe lội nước đặc chủng, ca nô người nhái tuần tra ven hồ, trên bờ chó nghiệp vụ cùng cscd liên tục tuần tra. nhưng có 1 vụ việc nghiêm trọng là hai thằng trọi con cscd chẳng biết lý do tại sao chúng nó thụi nhau, mà thằng nào hình như cũng có chó lửa kè kè bên người mới khiếp. may mà nó không bị ngáo đá để đến nỗi thả chó lửa ra. em cũng chỉ biết như vậy qua bộ đàm. hai thằng ôn con này chắc bị đuổi khỏi ngành quá.
các cổng ra vào đều dày đặc an ninh như vậy. ban đêm thì đúng là nội bất xuất ngoại bất nhập. 1 con quái vật quay ngang chắn lối tầng hầm phái ngoài cổng chính là an VN. bất cứ người hay phương tiện cơ giới nào cũng phải ngừng lại kiểm tra. người xuống hết, máy rà bom mìn trên xe , gầm xe. máy rà phóng xạ quét toàn bộ. máy rà phóng xạ này hơi kém, khởi động hết 5 phút, mở liên tục thì rất nhanh hết pin. theo trình bày thì nó thuộc đời cũ, xắp nhập máy mới về sẽ khởi động nhanh hơn. hôm đó trợ lý ngoại trưởng là christopfer hill đến, cũng chịu chung số phận là mời ông xuống xe khám xét. đi với ông ta là 2 cận vệ, mặt mũi khôi ngô tuấn tú. nhưng ánh mắt sắc lạnh nhìn em trong đêm khuya cảnh giác tối đa như thể em là binladen vậy.
thủ tục ngoài cửa xong mời ngài lên xe vào sảnh, tới đây ngài ấy lại một lần nữa đc chăm sóc đặc biệt tận chân tơ kẽ tóc. một cu cậu cận vệ cứ ngắm nhìn em miết đắm đuối như pede gặp nhau ý, làm em muốn run. rồi cu này này nói em đứng tránh ra chút khỏi ông trợ lý ngoại trưởng. trong khi em đang trợ giúp ông ấy làm thủ tục qua ải quỷ môn quan ạ. cặp táp , mobil, thắt lưng ví, bút mời ông tháo tuốt vứt vào máy cho em. mời ông trợ lý và 2 ku em qua cửa từ từng người 1, thằng em an ninh cầm cái que nhựa quơ quơ vài đường kiếm pháp cơ bản, không có gì đặc biệt rồi mời 3 ku nhập quan. xong việc làm em thở cái phào nhẹ nhõm.
lại nói về máy scan và cửa từ là hai máy mới cứng mới nhập về và lần đầu tiên đc sử dụng, thấy nói là máy đời mới nhất hiện đại nhất hiện nay ( thật hay ko em ko rõ ạ )
à, có một em nhân viên an ninh xinh lắm, thấy nói con xếp nào đó. mấy anh ở đó cứ xui em cưa cẩm em nó. mấy anh nói em làm tới đi, xinh lại con nhà quyền thế. lắm xèng, tương lai rộng mở, làm cô bé ngượng ngùng đỏ mặt , em thì chai cai mặt rồi cười tủm tỉm thôi. lúc sau cũng chém gió với em cũng vui. tiếc là em quên ko xin số cầm chân các cụ ạ. chả biết có nên cơm cháo gì ko nhưng cũng thấy hơi tiếc. vì em nó dễ thương lắm. chứ em đây cóc cần cái gia thế của em xinh này, nói thật lòng, em có chút nào đó dị ứng về cơm sườn hống hách .
trong lực lượng an ninh mỹ có 1 anh chàng gốc việt các cụ ạ. anh này em quên mất tên, nhưng cái dáng đó thì thật khó làm em quên đc. cao tầm 1,65 thôi, nhưng dáng người như tấm phản mới ghê. anh ấy có nói với em là, chúng tôi ko có súng nỡ có khủng bố thì biết làm sao. em nói anh yên tâm nếu có chắc nó cũng nát xác ở vòng ngoài rồi .
trong đoàn này còn có 1 cô người mỹ gốc việt làm thông dịch viên, cô ý người gốc thái bình, cha mẹ di cư năm 54. mỗi khi xong việc hay ra nói chuyện với em. em dẫn cô ý đi tham quan và ăn uống trong chiều tối. vì là lần đầu về vn từ 75 đến giờ. cô ý ngỏ lời nhờ em dẫn về quê thái bình thăm nơi chôn nhau cắt rốn. em mặc dù rất bận nhưng ko đành lòng nên cũng đồng ý. nhưng về sau vì lý do công việc cô ấy ko thể đi đc, nhìn cô ấy rớm nc mắt em cũng mủi lòng.
cô ấy có kể là có 2 con trai hầu như ko biết tiếng việt, nếu sau này chúng về vn thì cô nhờ em hướng dẫn dùm. cô ý đưa em 1 phong bì nói cô có chút tặng cháu, em từ chối ko nhận và nói, cháu giúp đc gì cháu giúp, làm đc gì cháu làm và ko nhận cái này đâu. cô thông cảm cất dùm . cô ý đưa cho em cái card nói mail cho cô ý. nhưng thế quái nào em lại làm mất..........