Thế hệ 7X, được gọi là Thế Hệ Mất Mát, bởi nó vắt qua giai đoạn chuyển mình khi bước vào Đổi mới, nếu ví von bằng hình dung từ, thì chỉ có thể gói gọn trong 2 chữ "rùng mình"; vừa sợ - vừa sướng, sướng thì tắc bụp, sướng nhỏ giọt, sướng lén lút. Còn sợ thì triền miên, sợ kinh niên, cái gì cũng sợ.
Mất mát nhiều thứ, nhưng có một thứ muốn mất nhất, đó là mất trinh, thì lại quá gian nan, và vất vả. Nguyên nhân thì nhiều, nhưng chung quy lại có lẽ vì chữ Sợ...
Một người tâm hồn lãng đãng và dâm đãng như mình, mới lớp 6 đã biết yêu thầm nhớ trộm. Mỗi năm lại đổi người mình thích, xoành xoạch như thay áo, nhưng vẫn chửa biết cảm xúc về giới một tý gì. Giữ gìn được tiết hạnh ấy, chắc do cái tâm mình nó sáng, hoặc ngu, kkk
Lớp 7, nhằm bạn gái xinh nhất lớp, mình lừa bạn vào vườn sinh vật của trường, dụ cho chuồn chuồn cắn rốn để biết bơi, bèn túm tóc, vật bạn ấy ra, bịt mồm ko cho kêu, rồi dùng hết sức lùa tay vào cạp quần cô bạn xinh đẹp ấy sục sạo...
...Rồi mình hí hửng, rút ra cái chun quần, nhăn nhở hỏi mượn nó làm súng cao su. Cô bạn xinh nhất ấy, giờ họp lớp vẫn nhìn mình với ánh mắt hình dấu hỏi, xen lẫn chút thèm khát và trách móc...
Lớp 8, chơi trò nhảy ngựa với các bạn nữ, hotgirl xinh nhất lớp ngồi trên lưng mình, quặp 2 chân ngang eo, tư thế huyền thoại Maria Ozawa đang xay bột. Nhiệm vụ của voi còi, là mình, phải ngoáy cho y thị rơi xuống. Không hiểu nó nhét cái gì vào ngực, mà thấy hơi cưng cứng. Mình thì vẫn ngoáy mông nhiệt tình bằng cả tấm lòng, như dành cả tuổi thanh xuân để lắc cho bạn í tuột ra khỏi ngọc thể ngàn vàng. Nhưng chắc do chơi ăn gian, nhét vào ngực áo cái gì đó để bám dính hơn, nên mình ngoáy toát mồ hôi, mà hotgirl vẫn yên vị trên lưng mình, cười như nắc nẻ.
Lên cấp 3, tuy 14 tuổi, mà vẫn như bò đội nón, thấy vòng 1 các bạn nữ cùng lớp tăng vọt lên bất thường, còn tưởng bạn sưng phổi. Mình vô tư cứ sán lại nhòm ngó đánh giá bệnh tình.Thấy các bạn nữ bỗng dưng ghẻ lạnh, chả rủ chơi nhảy ngựa nhảy nọc như hồi cấp 2, còn tưởng bọn nó phát xít, hít le, ko muốn chơi cùng mình nữa. Không hiểu mình sai chuyện dì, sai ở chỗ lào.
Tình cờ, một lần xem phin con heo, đang là món hit thời đó, mình bỗng giác ngộ ra bản thân, mơ mộng làm diễn viên, kể cả đóng thế. Phát hiện ra các đường cong trên người các bạn gái không phải là chuyện tầm thường. Phần hồn lẫn phần xác thay đổi nhanh như một cú rùng mình. Chuyện dậy thì coi như thành công, về mặt lý thuyết...
Mơ mộng thôi, chứ mình nhát như cáy. Các bạn mà mình thích, hình như không ai có khát vọng làm diễn viên. Hóng mãi ko thấy bạn nữ nào rủ đóng phin. Nên giấc mơ điện ảnh, kể cả vai phụ hay đóng thế, chìm nghỉm như đá ném xuống ao bèo. Trong khi tay phải, là tay thuận của mình, ngày càng to và săn chắc dẻo dai theo năm tháng.
20 tuổi, bước vào quân ngũ, vẫn nguyên tem mác, máy chưa bổ, bugi chưa lau, súng đạn chưa khạc lửa dù chỉ 1 lần.
Vậy mà đùng một cái, như gai bưởi nhể ốc nhồi đâm thủng tay kêu Ối dồi ôi. Sau một đợt đi dân vận "3 cùng" với dân, cái ngàn vàng của mình rơi đánh "xoèng" 1 cái, nhẹ như cú đánh đáo ăn cả làng. Phương châm: "Đi dân nhớ, ở dân thương, lên giường dân phấn khởi" được mình quán triệt và áp dụng thành công xuất sắc.
Thôn nữ số đỏ ấy, giờ đã thành bà nội,
vú vê kiêu hãnh một thủa, giờ giắt vào cạp quần cho gọn, để bế cháu. Gặp lại cố nhân, vẫn bẽn lẽn cười như mùa thu toả nắng.
Sau lần rơi mất tiết hạnh khả phong ấy, mình cứ hư dần đi. Giờ thì đã thành Chúa tể của những buồng trứng. Gái đẹp xếp hàng từ Cầu Đuống đến mũi Cà Mau, xin được bắt chước thôn nữ kia. Nhưng mình không những vừa đẹp trai, còn rất tỉnh.
...
Người ta đi bồ đội, được bao nhiêu thứ. Mình thì chỉ có mất, và mát, ngàn vàng đổi lấy nụ cười nhẹ tênh. Nhưng dù sao, tận đáy lòng, mình cảm ơn 26 tháng quân ngũ, cảm ơn cuộc đời, cảm ơn cố nhân.
Chúc mừng ngày 22-12-2020