- Biển số
- OF-56275
- Ngày cấp bằng
- 1/2/10
- Số km
- 451
- Động cơ
- 451,824 Mã lực
Đầu năm nghe các bác kể chuyện offroad đón xuân khắp miền đất nước mà tui thèm quá. Tui cũng đang offroad, nhưng ở tận Hiroshima, tranh thủ đêm không ngủ kể vài câu chuyện vụn hầu các bác.
Thứ nhất là hành trình đi. Chuyến đi khá là vất vả, tui mất 14 tiếng để hoàn tất hành trình từ Hà Nội đến Hiroshima, gồm thời gian bay, di chuyển bằng xe buýt, taxi giữa các sân bay, vật vờ chờ đợi tại sân bay.
Thứ hai là sự ăn chơi. Ôi thôi, các bạn Nhật cẩn thận quá, chắc sợ khủng bố vì toàn khách VIP, nên xếp cho ở khách sạn 5 sao tận ngoài bán đảo. Mọi sự ăn, ngủ, vân vân và vân vân, đều diễn ra trong khách sạn nên tui hầu như không có cơ hội khám phá cuộc sống bên ngoài (nhất là cuộc sống về đêm:'(). Được cái khung cảnh xung quanh khách sạn thì đẹp tuyệt, toàn biển là biển, trong lành, sạch sẽ. Tui có xách theo DSLR, sẽ post vài tấm hình hầu các bác.
Thứ ba là ấn tượng về con người Nhật. Đây là chuyến đi thứ hai của tui đến Nhật, ngoài những lần quá cảnh sân bay không tính làm gì. Những năm gần đây, tui có cảm giác ảnh hưởng của Hàn (phim ảnh, thời trang, xe cộ...) trong xã hội ta đang lấn lướt ảnh hưởng của Nhật. Nhưng sang Nhật, tui vẫn bị ấn tượng bởi kỷ luật lao động của người Nhật. Đơn giản là ở Nhật, người quét rác làm cực kỳ tốt công việc quét rác, người khuân vác làm cực kỳ tốt công việc khuân vác. Người Nhật có một thái độ rất nghiêm túc với những công việc mà họ làm, kể cả những công việc bị coi là giản đơn như nêu trên.
Thứ tư là bom A. Nhắc đến Hiroshima thì ai cũng nhớ đến chuyện các bạn Mỹ ném 2 quả bom A tại Nhật hồi Đại chiến thế giới 2. Tui cũng được các bạn Nhật thu xếp cho đi thăm viện bảo tàng chứng tích bom A, được nhìn, sờ vào hiện vật và được nghe một ông cụ ngoài 70, người trực tiếp là nạn nhân sống sót của vụ ném bom, kể về câu chuyện của mình. Quả thực, tui cũng chỉ thấy hơi xúc động thôi vì trong bụng mình cứ nghĩ những cái này chưa thấm vào đâu so với gì mà nhân dân ta phải chịu trước đây.
Ôi thôi, nhà tui buồn ngủ rồi, sẽ post ảnh hầu các bác sau.
Thứ nhất là hành trình đi. Chuyến đi khá là vất vả, tui mất 14 tiếng để hoàn tất hành trình từ Hà Nội đến Hiroshima, gồm thời gian bay, di chuyển bằng xe buýt, taxi giữa các sân bay, vật vờ chờ đợi tại sân bay.
Thứ hai là sự ăn chơi. Ôi thôi, các bạn Nhật cẩn thận quá, chắc sợ khủng bố vì toàn khách VIP, nên xếp cho ở khách sạn 5 sao tận ngoài bán đảo. Mọi sự ăn, ngủ, vân vân và vân vân, đều diễn ra trong khách sạn nên tui hầu như không có cơ hội khám phá cuộc sống bên ngoài (nhất là cuộc sống về đêm:'(). Được cái khung cảnh xung quanh khách sạn thì đẹp tuyệt, toàn biển là biển, trong lành, sạch sẽ. Tui có xách theo DSLR, sẽ post vài tấm hình hầu các bác.
Thứ ba là ấn tượng về con người Nhật. Đây là chuyến đi thứ hai của tui đến Nhật, ngoài những lần quá cảnh sân bay không tính làm gì. Những năm gần đây, tui có cảm giác ảnh hưởng của Hàn (phim ảnh, thời trang, xe cộ...) trong xã hội ta đang lấn lướt ảnh hưởng của Nhật. Nhưng sang Nhật, tui vẫn bị ấn tượng bởi kỷ luật lao động của người Nhật. Đơn giản là ở Nhật, người quét rác làm cực kỳ tốt công việc quét rác, người khuân vác làm cực kỳ tốt công việc khuân vác. Người Nhật có một thái độ rất nghiêm túc với những công việc mà họ làm, kể cả những công việc bị coi là giản đơn như nêu trên.
Thứ tư là bom A. Nhắc đến Hiroshima thì ai cũng nhớ đến chuyện các bạn Mỹ ném 2 quả bom A tại Nhật hồi Đại chiến thế giới 2. Tui cũng được các bạn Nhật thu xếp cho đi thăm viện bảo tàng chứng tích bom A, được nhìn, sờ vào hiện vật và được nghe một ông cụ ngoài 70, người trực tiếp là nạn nhân sống sót của vụ ném bom, kể về câu chuyện của mình. Quả thực, tui cũng chỉ thấy hơi xúc động thôi vì trong bụng mình cứ nghĩ những cái này chưa thấm vào đâu so với gì mà nhân dân ta phải chịu trước đây.
Ôi thôi, nhà tui buồn ngủ rồi, sẽ post ảnh hầu các bác sau.