Điều này ở nông thôn thì e ko rõ, nhưng ở thành thị e nhất trí với cụ, cả cái VP em ko ông nào có biểu hiện vô trách nhiệm hay bỏ bê con hoàn toàn cả. Có Ông Anh thân nhất từng thú nhận với em: "ngày a đưa con gái anh sang Mỹ nhập trường, đêm đầu tiên ngủ trong khách sạn A ko ngủ nổi, ngồi nhìn con gái ngủ, A khóc vì thương và nhớ nó, lúc đấy thoáng nghĩ: thôi chả cần học Mỹ miếc làm gì, về VN anh còn được ở bên con hàng ngày!". Yếu lòng vì con thế đấy, nhưng dĩ nhiên chỉ vài phút sau họ trở lại ngay là những ng đàn ông bản lĩnh vững chãi.
Đôi lúc đi nhậu, lại thấy các mợ phím cho con gọi cho Bố. Nghe thật là ghét quá đi: "Bố à, Bố đang ở đâu đấy? Bố về sớm với con nhé! Con đợi Bố về đấy!". Nghe các Cụ trả lời "Ừ, Bố biết rồi tý Bố về ngay!". Vợ gọi thì ko thèm nghe, Con gọi bi bô thì bật ngay loa cho hội nhậu cùng mà chưa có con nó thèm.
,
Ngay cả Ex nhà em, công việc hay nhậu nhoẹt, thỉnh thoảng vợ gọi thì ừ hữ, cho qua, nhưng chỉ cần thèng tó con F1 nó phun cho vài câu, là nhũn cả người, về sớm hơn, lại còn hỏi con muốn ăn j ko trên đường về Bố mua cho, rồi dặn đi dặn lại e là đừng cho con ngủ vội, đợi Bố về. Cứ như chim đi kiếm mồi về cho con. Các Cụ cũng có nỗi khổ riêng khi phải nhậu nhẹt quan hệ, chả ai thực sự thích thế và ko quý trọng giây phút bên con mình đâu. Mà e nhận thấy các Bố còn thích khoe con hơn cả các Mẹ. Ở trưởng con em, rất nhiều Ông Bố là người tất tả chạy về đón con, có hôm đón con muộn, Một Ông Bố chưa kịp phanh xe lại và chống chân, vội nói rối rít "Bố họp muộn quá Bố xin lỗi, xin lỗi"! Nghe vô cùng thương!
E thích quan sát những cảnh, khoảnh khắc như thế! Thích ngồi nghe lỏm bàn ăn bên cạnh có đứa bé bi bô nói chuyện, và Bố nó nựng nó thế nào, Thích trầm lắng quan sát ngắm những đôi mắt lo âu, dõi theo con khi con bắt đầu ngày đầu tiên đi học lớp 1, tự đi vào lớp ra sao, dõi theo từng bước chân con đến tận cửa lớp và lặng lẽ ra về, những đôi mắt hớt hải khi phải đưa con vào Viện khám, và cả những đôi mắt vô cùng tự hào, sáng bừng khi Con vừa ở phòng thi ra. Những đôi mắt mệt mỏi vô cùng vì phải đợi mua vé tàu về quê cho vợ con nheo nhóc, nhưng ánh lên rạng rỡ, thở phào khi cuối cùng cũng có vé cho con! Những bờ vai ko biết mỏi công kênh con để con được ngắm pháo hoa sáng cả một góc Trời trong đêm Giao thừa! Họ đương nhiên là... Đàn ông hết, các Cụ ạ!
Cuộc đời e, Bố e là người có ảnh hưởng với E hơn Mẹ rất nhiều! Trong nhà em, Đàn ông làm tất, chăm vợ, chăm con, kiếm tiền, vật lộn, tất cả các chị dâu em chỉ việc ở nhà chăm con yêu chồng, ko phải đi làm.
Cuộc sống có thể có vô vàn tiêu cực và mệt mỏi, nhưng chịu khó quan sát và tĩnh đi một chút, không thiếu những khoảnh khắc làm ta rung động và thấy cuộc sống vẫn vô cùng đáng trân trọng và đáng để ta phải cố gắng mạnh mẽ hơn nữa.