- Biển số
- OF-423193
- Ngày cấp bằng
- 18/5/16
- Số km
- 2,652
- Động cơ
- 233,841 Mã lực
- Tuổi
- 47
Đầu tuần vừa rồi, mấy anh chị em trong công ty rủ nhau đi từ thiện, đến tặng quà cho các cháu trẻ mồ côi tại 1 nhà chùa ở địa bàn tỉnh.
Ngôi chùa nằm xa tỉnh lộ, ít người biết đến. Trụ trì của chùa tâm sự rằng, lúc đầu nhà chùa nhận vài cháu bị bỏ rơi về chăm sóc, sau này, cứ tiếp tục nghiệp làm phước và nhiều người biết đến, nay tổng số các cháu đã lên hơn 50.
Chúng tôi đến chùa khi mới 2 giờ chiều trong cái nắng oi ả, sau màn tặng quà và tiền, mọi người bắt đầu đi thăm nơi ăn ở và học tập của các cháu.
Những cháu lớn (6-7 tuổi) thì đang ôn bài, các cháu nhỏ hơn 2-4 tuổi thì chơi trong sân... tất cả đều nhem nhuốc, tồi tội.
Phía sâu cuối chùa là khu "nhà trẻ", nơi đây có khoảng 20 cháu từ 2-3 tháng tuổi đến 18 tháng. Chỉ có 2 cô bế ẵm và cho bú sữa ( 2 cô cũng là người tàn tật). Căn phòng khoảng 40 m2 được bố trí các cũi dọc sát tường, mỗi cũi 1 cháu, còn các cháu khác thì nằm trên sàn nhà. Cũng ở cái tuổi này, F1 nhà mình trước đây là "gắn" chặt với mẹ, còn ở đây, các cháu ngồi 1 mình trong cũi, chỉ có ánh mắt là hướng ra ngoài tìm kiếm.
Tôi chỉ bế được 4 cháu, mỗi cháu được chừng dăm bảy phút, nhưng khi hạ cháu nào xuống cũi, chúng cũng khóc ré lên, bàn tay nhỏ bé nắm lấy ngón tay tôi kéo xuống đòi bế nữa... trẻ con, nhưng chúng cũng biết đòi những thứ chúng thiếu.
..............
Trên đường về công ty, anh chủ tịch công đoàn phá tan không khí trầm lắng của cả xe. Anh trêu hình như mấy cháu lúc tôi bế có "tí" giống tôi hay sao mà các cháu quấn thế ? Tôi buột miệng, vì mấy cháu đó chịu thiệt thòi trong chiến lược marketing anh ạ.
Thấy mọi người khó hiểu, tôi giải thích : Nhà chùa hay nơi từ thiện nào cũng vậy, họ xếp các cháu sạch sẽ, kháu khỉnh ở phía ngoài để khách đến thương cảm và nựng bế. Các cháu xấu xí, bệnh tật sẽ bị xếp phía trong và kín đáo. Em bế mấy cháu đó, các cháu it được ôm, được bế nên các cháu mới quấn quýt như vậy...
20 năm làm sales và marketing, lần đầu tiên thấy ghét cái học thuyết "tốt khoe, xấu che" của nó.
Thấy người lại ngẫm đến mình. Bố mẹ làm khổ con cái, trung thu này chẳng được đưa con đi chơi. Thằng bé thích xem múa lân lắm ...
Trung thu buồn.
Ngôi chùa nằm xa tỉnh lộ, ít người biết đến. Trụ trì của chùa tâm sự rằng, lúc đầu nhà chùa nhận vài cháu bị bỏ rơi về chăm sóc, sau này, cứ tiếp tục nghiệp làm phước và nhiều người biết đến, nay tổng số các cháu đã lên hơn 50.
Chúng tôi đến chùa khi mới 2 giờ chiều trong cái nắng oi ả, sau màn tặng quà và tiền, mọi người bắt đầu đi thăm nơi ăn ở và học tập của các cháu.
Những cháu lớn (6-7 tuổi) thì đang ôn bài, các cháu nhỏ hơn 2-4 tuổi thì chơi trong sân... tất cả đều nhem nhuốc, tồi tội.
Phía sâu cuối chùa là khu "nhà trẻ", nơi đây có khoảng 20 cháu từ 2-3 tháng tuổi đến 18 tháng. Chỉ có 2 cô bế ẵm và cho bú sữa ( 2 cô cũng là người tàn tật). Căn phòng khoảng 40 m2 được bố trí các cũi dọc sát tường, mỗi cũi 1 cháu, còn các cháu khác thì nằm trên sàn nhà. Cũng ở cái tuổi này, F1 nhà mình trước đây là "gắn" chặt với mẹ, còn ở đây, các cháu ngồi 1 mình trong cũi, chỉ có ánh mắt là hướng ra ngoài tìm kiếm.
Tôi chỉ bế được 4 cháu, mỗi cháu được chừng dăm bảy phút, nhưng khi hạ cháu nào xuống cũi, chúng cũng khóc ré lên, bàn tay nhỏ bé nắm lấy ngón tay tôi kéo xuống đòi bế nữa... trẻ con, nhưng chúng cũng biết đòi những thứ chúng thiếu.
..............
Trên đường về công ty, anh chủ tịch công đoàn phá tan không khí trầm lắng của cả xe. Anh trêu hình như mấy cháu lúc tôi bế có "tí" giống tôi hay sao mà các cháu quấn thế ? Tôi buột miệng, vì mấy cháu đó chịu thiệt thòi trong chiến lược marketing anh ạ.
Thấy mọi người khó hiểu, tôi giải thích : Nhà chùa hay nơi từ thiện nào cũng vậy, họ xếp các cháu sạch sẽ, kháu khỉnh ở phía ngoài để khách đến thương cảm và nựng bế. Các cháu xấu xí, bệnh tật sẽ bị xếp phía trong và kín đáo. Em bế mấy cháu đó, các cháu it được ôm, được bế nên các cháu mới quấn quýt như vậy...
20 năm làm sales và marketing, lần đầu tiên thấy ghét cái học thuyết "tốt khoe, xấu che" của nó.
Thấy người lại ngẫm đến mình. Bố mẹ làm khổ con cái, trung thu này chẳng được đưa con đi chơi. Thằng bé thích xem múa lân lắm ...
Trung thu buồn.