Pháp, Ý, Tây Ban Nha...tuần trước toàn hơn 100 ngàn tới 200 ngàn/ngày cả. Vậy mà cuộc sống ngoài xã hội vẫn Như chia hề có cuộc chia li. Nếu như không vướng víu cái khẩu trang bên người hay xem TV, thì chẳng mấy ai nghĩ tới con Covid, ngoài các chính trị gia hàng ngày vắt óc tìm biện pháp phòng chống.
Con Covid này cũng quái đản. Ai nghẻo thì cứ nghẻo, còn ai chẳng dính thì cứ trơ trơ ra. Ngày nào em cũng đi làm qua trung tâm, nơi luôn có hàng chục người đàn ông, đàn bà vô gia cư tụ bạ. Họ chẳng đeo khẩu trang, rượu thuốc tùm lum với nhau. Vậy mà vẫn những gương mặt đó từ trước dịch đến giờ vẫn không xi nhê, biến mất như bức tượng hàng trăm năm mà họ ngồi bên dưới.
Thực sự không coi thường, nhưng thực tế là nguy cơ cho tất cả luôn hiển hiện kể từ bắt đầu bước chân ra khỏi nhà. Đi chợ thì phải nắm tay vào xe chở hàng, đi vào cửa hàng, công sở văn phòng, phòng mạch...thì phải thò tay tóm tay nắm cửa để kéo ra hay đẩy vào. Rồi chính đôi tay đó lại thò lên kéo khẩu trang lên xuống hay nhấc ra đút túi, lát sau lại cầm đeo vào mặt. Thế nên, dính thì sẽ dính vì rõ ràng là đôi tay đã qua tiếp xúc với bên ngoài lại tiếp xúc với khuôn mặt dù trực tiếp hay gián tiếp. Tóm lại Covid như một trò đùa.